Tôi chạy về phía bờ sông. Con sông sôi sùng sục và nổi bọt. Rồi một vụ
nổ màu xanh lục thắp sáng cả con sông Rio Grande, rồi một sinh vật đen-
và-vàng nhỏ bé bắn vọt lên khỏi con sông như thể nó vừa bị ai đó quẳng ra
từ đó vậy. Nó đáp xuống trên bãi cỏ ngay dưới chân tôi - một con mèo ướt,
bất tỉnh, bán sống bán chết.
"Bast ơi?" Tôi cẩn thận nâng con mèo lên. Nó mang cái vòng cổ của nữ
thần Bast, nhưng khi tôi nhìn, cái bùa của nữ thần vỡ vụn thành bụi đất. Nó
không còn là nữ thần Bast nữa. Nó chỉ là Muffin.
Nước mắt làm cay mắt tôi. Sobek đã bị đánh bại, bị buộc quay về Cõi Âm
hay đâu đó, nhưng vẫn còn hai đường rẽ nước đang tiến về phía chúng tôi
dưới con sông, khá gần để lúc này tôi có thể nhìn thấy cái lưng màu xanh
lục và đôi mắt tròn, nhỏ và sáng của những con quái vật.
Tôi bế con mèo vào sát ngực mình và quay về phía Khufu. "Đi thôi,
chúng ta phải..."
Tôi cứng người lại, vì đang đứng ngay phía sau Khufu và em gái tôi, đang
trừng trừng nhìn tôi, là một con cá sấu khác - con cá sấu màu trắng.
Chúng ta chết chắc rồi, tôi nghĩ. Và rồi, Khoan... một con cá sấu màu
trắng?
Nó há miệng ra và tấn công - lao thẳng qua người tôi. Tôi quay lại và nhìn
thấy nó lao vào hai con cá sấu khác - những con cá sấu xanh lục khổng lồ
đang chuẩn bị giết tôi.
"Philip?" tôi kêu lên kinh ngạc, khi các con cá sấu quẫy đập và chiến đấu.
"Đúng thế" giọng một người đàn ông vang lên.
Tôi lại quay lại và nhìn thấy điều không thể. Chú Amos đang quỳ kế bên
Sadie, cau mày khi chú ấy chăm chú nhìn vết thương trên đầu con bé. Chú
ấy nhìn tôi khẩn nài. "Philip sẽ khiến cho tay sai của Sobek bận rộn, nhưng
không được lâu. Giờ đi theo chú nào, và chúng ta có cơ hội mỏng manh để
sống sót!"