31. Tôi Chuyển Một Mảnh Giấy Tình Yêu
TÔI MỪNG Vì CARTER ĐÃ KỂ CHO CÁC BẠN NGHE VỀ PHẦN
ĐÓ - một phần vì tôi đã bất tỉnh khi chuyện đó xảy ra, một phần vì tôi
không thể nói về những gì nữ thần Bast đã làm mà không bị suy sụp.
À, chuyện này để sau hẵng bàn tiếp.
Tôi thức dậy với cảm giác như ai đó đã thổi phồng quá đầu tôi. Mát tôi
không thể thấy cùng một vật. Từ khóe mắt bên trái, tôi nhìn thấy cái mông
của con khỉ đầu chó, khóe mát bên phải, tôi nhìn thấy người chú đã mất tích
lâu ngày của mình, chú Amos. Dĩ nhiên, tôi quyết định tập trung vào phía
bên phải.
"ChúAmos?"
Chú ấy đặt một miếng vải lạnh lên trán tôi. "Nghỉ ngơi đi, nhóc. Cháu bị
choáng não nhẹ đấy."
Đó ít ra là điều tôi có thể tin.
Khi mắtt tôi bắt đầu tập trung, tôi nhận ra chúng tôi đang ở ngoài trời, bên
dưới bầu trời đêm đầy sao. Tôi đang nằm trên một cái chăn phía trên cái gì
đó có cảm giác như cát mềm. Khufu đứng kế bên tôi, cái mông đầy màu sắc
của nó hơi quá sát mặt tôi. Nó đang khuấy cái nồi được bắc phía trên một
đám lửa nhỏ, và cái thứ nó đang nấu có là gì đi chăng nữa thì nó có mùi như
mùi nhựa đường khét. Carter ngồi gần đó trên đỉnh của một đụn cát, trông
chán nản và đang giữ... đó có phải là Muffìn trong lòng anh ấy không?
Chú Amos xuất hiện giống hệt chú ấy đã từng khi chúng tôi gặp chú ấy
lần trước, cách đây nhiều năm. Chú ấy vận bộ đồ vest màu xanh với áo
khoác và chiếc mũ phớt mềm cùng màu. Mái tóc dài được tết gọn gàng, và
cặp kính tròn sáng lấp lánh trong ánh mặt trời. Chú ấy có vẻ khỏe khoắn và
thoải mái - không giống người đã từng là tù nhân của Set.
"Sao chú..."