lẽ nó là đường cát. Con thuyền của chú Amos, là chiếc đã đưa chúng tôi từ
sông Thames đến Brooklyn, đang đậu trên đỉnh một đụn cát gần đó,
nghiêng một góc bấp bênh như thể nó bị ném lên đó vậy.
nhưng sau lại đổi ý. "Dù sao đi nữa, suy nghĩ đầu tiên của chú là phải tìm
được hai đứa, vì thế chú đã triệu hồi con thuyền của mình."
Chú ấy ra hiệu về phía sau lưng. Tôi cố nhấc đầu mình lên và nhìn thấy
chúng tôi đang ở trong một vùng sa mạc kỳ lạ đầy các đụn cát trắng trải dài
hết tầm mắt dưới ánh sao. Cát bên dưới các ngón tay tôi rất mịn và trắng, có
lẽ nó là đường cát. Con thuyền của chú Amos, là chiếc đã đưa chúng tôi từ
sông Thames đến Brooklyn, đang đậu trên đỉnh một đụn cát gần đó,
nghiêng một góc bấp bênh như thể nó bị ném lên đó vậy.
"Có một tủ đựng đồ quân nhu trên thuyền" chú Amos đề nghị, "nếu bọn
cháu muốn thay áo quần mới."
"Nhưng chúng ta đang ở đâu ạ?"
"White Sands" Carter nói với tôi. "Ở bang New Mexico. Đây là khu vực
trực thuộc chính phủ dùng để thử nghiệm tên lửa. Chú Amos nói không ai
tìm kiếm chúng ta ở đây, vì thế chúng ta có một ít thời gian để em được hồi
phục. Lúc này khoảng bảy giờ tối, vẫn còn ở ngày hai mươi tám. Khoảng
mười hai tiếng nữa đó cho đến khi Set... em biết đấy."
"Nhưng..." Có quá nhiều câu hỏi lởn vởn quanh đầu tôi. Điều cuối cùng
tôi nhớ được, tôi đã ở bên một con sông, trò chuyện với Nephthys. Giọng
bà ấy nghe như thể từ bên kia thế giới vọng lại. Bà ấy yếu ớt nói xuyên qua
dòng nước vì thế thật khó để hiểu được, nhưng khá là dứt khoát. Bà ấy nói
với tôi rằng bà ấy đã ẩn nấp ở một nơi thật xa xăm trong một vật chủ đang
ngủ, nghe mà tôi không thể hiểu được gì. Bà ấy nói rằng bà ấy không thể tự
mình xuất hiện, nhưng bà ấy sẽ gởi cho chúng tôi một thông điệp. Rồi nước
bắt đầu sôi lên.
"Chúng ta đã bị tấn công." Carter vuốt ve đầu con Muffin, và cuối cùng
tôi cũng nhận ra rằng cái bùa hộ mạng - cái bùa hộ mạng của nữ thần Bast -
đã bị mất. "Sadie, anh có tin xấu đây."