Anh ấy kể cho tôi về những gì đã diễn ra, tôi nhắm mắt lại. Tôi bát đầu
nức nở. Thật xấu hổ, nhưng đúng vậy, tôi không thể nín khóc được. Trong
một vài ngày qua, tôi đã mất mọi thứ - gia đình, cuộc sống thường nhật và
cha tôi. Tôi đã suýt bị giết chết khoảng nửa tá lần. Cái chết của mẹ tôi, nói
thật là tôi chưa bao giờ vượt qua được cái chết đó, khiến tôi đau đớn như
một vết thương lại bị hở. Và giờ cả nữ thần Bast cũng ra đi luôn sao?
Khi Anubis đặt các câu hỏi cho tôi ở Âm Phủ, anh ta muốn biết rằng tôi
sẽ hy sinh điều gì để cứu lấy thế giới.
Còn điều gì mà tôi đã không hy sinh cơ chứ? Tôi muốn hét lên. Tôi còn
lại cho mình điều gì nào?
Carter đến bên tôi và trao Muffin cho tôi, nó kêu rừ rừ trong tay tôi,
nhưng nó không còn giống lúc trước nữa. Nó không phải là nữ thần Bast.
"Cô ấy sẽ quay lại, phải không?" tôi nhìn chú Amos một cách khẩn nài.
"Ý cháu là cô ấy là người bất tử, chẳng phải sao?"
Chú Amos kéo kéo vành mũ của mình. "Sadie... chú không biết. Dường
như cô ấy đã hy sinh chính mình để đánh bại Sobek. Bast đã ép hắn ta quay
trở lại Cõi Âm bằng cái giá là chính nguồn sinh lực của mình. Cô ấy thậm
chí còn giải thoát cho Muffin, vật chủ của mình, chác chắn là nhờ sức mạnh
cuối cùng của cô ấy. Nếu là thế, Bast rất khó có thể quay lại được. Có lẽ
một ngày nào đó, trong một vài trăm năm nữa..."
"Không, không thể một vài trăm năm nữa! Cháu không thể..." Giọng tôi
nghẹn lại.
Carter đặt tay lên vai tôi, và tôi biết anh ấy hiểu. Chúng tôi không thể mất
thêm bất cứ ai khác nữa. Chúng tôi không thể.
"Giờ hãy nghỉ đi," chú Amos nói. "Chúng ta có thể nghỉ trong một tiếng
nữa, nhưng rồi chúng ta phải đi tiếp."
Khufu mang đến cho tôi bát nước thuốc. Chất lỏng lợn cợn trông giống
như món súp đã quá hạn lâu lắm rồi. Tôi liếc nhìn về phía chú Amos, hy
vọng chú ấy sẽ bảo tôi đừng uống, nhưng chú ấy lại gật đầu khích lệ.