Tôi nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì, chỉ một vùng cát trắng trải dài đến
vô tận. Rồi, ngay phía trước mặt tôi, các đụn cát chuyển động. Tôi nghĩ đó
là gió, cho đến khi toàn bộ một cồn cát lăn sang hai bên như một con sóng.
Một đụn cát nữa chuyển động, và rồi thêm một đụn cát nữa. Tôi nhận ra
mình đang nhìn thấy một hình dáng con người - một người đàn ông khổng
lồ đang nằm cong người lại như bào thai trong bụng mẹ. Ông ấy đứng dậy,
làm cát trắng vung vãi khắp mọi nơi. Tôi quỳ xuống và cụp hai tay lại che
phía trên các bạn đồng hành của mình để giữ cho họ khỏi bị cát vùi. Kỳ lạ
là, họ dường như chẳng chú ý gì đến điều đó, như thể tình trạng này chỉ như
là một vài hạt mưa lắc rắc rơi.
Người đàn ông đứng thẳng người dậy - ít nhất cao hơn hình dáng khổng
lồ của tôi một cái đầu. Cơ thể ông ấy được làm từ cát phủ xuốnghai cánh
tay và cơ ngực như những ngọn thác đường. Cát chuyển động khắp mặt cho
đến khi ông ấy nở một nụ cười mơ hồ.
"Sadie Kane” ông ấy nói. "Ta đang đợi cô đấy."
"Thần Geb." Đừng hỏi tôi là thế nào, nhưng tôi biết ngay rằng đây là vị
thần trái đất. Có lẽ cơ thể bằng cát là manh mối. "Tôi có thứ này cho ông."
Thật chẳng hợp lý chút nào khi ba của tôi có được cái bì thư đó, nhưng tôi
thò tay vào túi quần phép thuật đang phát sáng và lấy ra lời nhắn của nữ
thần Nut.
"Vợ ông nhớ ông lắm đấy," tôi nói.
Thần Geb thận trọng cầm lấy tin nhắn, ông ấy đưa nó lên mặt và dường
như ngửi ngửi nó. Rồi ông ấy mở bì thư ra. Thay vì một lá thư, các tia pháo
hoa bay vụt ra. Một chòm sao mới sáng lấp lánh trong bầu trời đêm phía
trên chúng tôi - khuôn mặt của nữ thần Nut, được hình thành từ một ngàn
ngôi sao. Gió nhanh chóng nổi lên và thổi bạt hình ảnh ấy đi, nhưng thần
Geb thở dài mãn nguyện, ông ấy khép bì thư lại và nhét nó vào bên trong bộ
ngực cát của mình như thể có một cái túi áo ngay tại nơi đáng lẽ ra là tim
của ông ấy.