"Ngay cả Set sao?" tôi ngờ vực hỏi. "Hẳn sắp tiêu diệt hàng triệu người
đấy."
"Set còn hơn những gì nó thể hiện" thần Geb nói. "Nó là máu và thịt của
chúng ta."
"Không phải của tôi."
"Không sao?" thần Geb chuyển người, hạ mình xuống. Tôi nghĩ ông ấy
đang ngồi xổm xuống, cho đến khi tôi nhận ra ông ấy đang tan thành các
đụn cát. "Hãy nghĩ về điều đó đi, Sadie Kane, và hãy cẩn thận tiến tới.
Nguy hiểm đang chờ đợi cô ở nơi giao điểm, nhưng cô cũng sẽ tìm thấy
điều cô cần nhất."
"Ông có thể nói một cách mơ hồ hơn nữa không?" tôi càu nhàu.
Nhưng thần Geb đã biến mất, chỉ để lại một đụn cát cao bất thường giữa
bãi cát; và ba của tôi nhập trở lại vào cơ thể tôi.