phối chú Amos thì sao nhỉ? Tôi không thích ý tưởng đưa Khufu đi chỗ
khác.
Mặt khác, tôi không có nhiều lựa chọn ngoài việc chấp nhận sự giúp đỡ
của chú Amos. Và khi nhìn Khufu đứng đó, ôm lấy Muffin trong tay, tôi
không thể chịu đựng được ý tưởng là sẽ đưa một trong hai đứa vào nguy
hiểm. Có lẽ chú Amos nói đúng.
"Liệu nó có thể ra đi an toàn được không ạ?" tôi hỏi. "Khi chỉ một mình
nó ở ngoài kia ấy?"
"Ồ, được chứ "chú Amos cam đoan. "Khufu - và tất cả các con khỉ đầu
chó - đều có kiểu phép thuật riêng của chính mình. Nó sẽ ổn thôi. Và để
phòng ngừa..."
Chú ấy lấy ra một bức tượng cá sấu bằng sáp. "Cái này sẽ giúp khi
cần thiết."
Tôi ho khan. "Một con cá sấu? Sau những gì chúng ta vừa mới..."
"Nó là con Philip xứ Macedoniachú Amos giải thích.
"Philip là một bức tượng sáp sao?"
"Tất nhiên" chú Amos đáp. "Trông giữ mấy con cá sấu thật khó khăn lắm.
Và chú đã nói với cháu rằng nó là phép thuật rồi mà."
Chú Amos quẳng bức tượng cho Khufu, nó ngửi ngửi bức tượng, rồi nhét
vào trong một cái túi nhỏ cùng với thức ăn dự trữ của nó. Khufu nhìn tôi lần
cuối với vẻ lo lắng, liếc nhìn một cách sợ hãi về phía chú Amos, rồi nhẹ
nhàng nhảy qua một đụn cát với cái túi ở một tay và con Muffun ở tay còn
lại.
Tôi không tài nào hiểu được sao chúng lại có thể sống sót ở ngoài đây, dù
có phép thuật hay không. Tôi chờ con Khufu xuất hiện ở đỉnh đụn cát tiếp
theo, nhưng nó chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Nó chỉ đơn giản biến mất.
"Giờ, thì," chú Amos nói. "Từ những gì Carter đã kể với chú, Set có ý
định thực hiện cuộc tàn phá của mình vào ngày mai, lúc mặt trời mọc. Điều