đó khiến chúng ta chỉ còn lại một ít thời gian. Điều mà Carter đã không giải
thích là hai đứa lên kế hoạch để đánh bại Set như thế nào."
Tôi liếc nhìn anh Carter và thấy lời cảnh báo trong mắt anh ấy. Ngay lập
tức tôi hiểu ra, và cảm nhận lòng biết ơn dạt dào với anh ấy. Có lẽ anh ấy
không ngốc. Anh ấy cũng có cùng những mối quan ngại về chú Amos như
tôi.
"Tốt nhất là bọn cháu nên giữ điều đó cho riêng mình" tôi thẳng thừng nói
với chú Amos. "Chính chú cũng đã nói thế. Nhỡ Set gắn thiết bị nghe trộm
phép thuật hay thứ gì đó lên người chú thì sao?"
Hàm chú Amos đanh lại. "Cháu nói đúng," chú ấy miễn cưỡng nói. "Chú
còn không thể tin chính mình. Điều này thật... bực mình."
Giọng chú ấy nghe đau khổ thiệt lòng, khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi
những muốn thay đổi quyết định và nói cho chú ấy nghe kế hoạch của
chúng tôi, nhưng khi nhìn Carter tôi quyết tâm hơn với quyết định của
mình.
"Chúng ta nên đến Phoenixtôi nói. "Có lẽ trên đường..."
Tôi cho tay vào túi quần. Lá thư của nữ thần Nut đã biến mất. Tôi muốn
kể cho Carter nghe về cuộc nói chuyện giữa tôi với Geb, thần trái đất,
nhưng tôi không biết liệu nói ra chuyện đó trước mặt chú Amos có an toàn
không. Carter và tôi lúc này đã là một đội ăn ý sau nhiều ngày qua, tôi nhận
ra tôi hơi không thích sự hiện diện của chú Amos cho lắm. Tôi không muốn
tiết lộ bí mật cho bất cứ ai khác. Chúa ơi, không thể tin là tôi vừa nói ra như
thế đấy.
Carter lên tiếng. "Chúng ta nên dừng lại ở Las Cruces."
Tôi không chắc ai là người ngạc nhiên hơn: chú Amos hay là tôi.
"Nơi đó cũng gần đây," chú Amos nói một cách chậm rãi. "Nhưng..." Chú
ấy bốc lên một nhúm cát, lầm bầm một câu thần chú, và ném nhúm cát đó
vào trong không khí. Thay vì bay đi khắp nơi, các hạt cát đó trôi lềnh bềnh