Chú Amos chần chừ, rồi sau đó miễn cưỡng gật đầu. "Lên thuyền nào."
"Hơi thiếu nước cho thuyền bơi đấy, chẳng phải sao?" tôi hỏi.
Nhưng tôi đi theo chú ấy lên thuyền. Chú Amos cởi áo khoác ra và nói ra
một từ phép thuật. Ngay lập tức, cái áo khoác hồi sinh, trôi về phía đuôi tàu
và tóm chặt lấy tay bánh lái.
Chú Amos mỉm cười với tôi, và chút ánh mắt long lanh quen thuộc lại
quay trở lại trong mắt chú ấy. "Ai cần nước chứ?"
Con thuyền rùng mình rồi bay lên trời.
Nếu có bao giờ chú Amos chán làm pháp sư, chú ấy có thể làm công việc
của một hướng dẫn viên cho tour tham quan bằng thuyền bay trên trời.
Khung cảnh khi băng qua phía trên ngọn núi vô cùng ấn tượng.
Lúc đầu, tôi thấy sa mạc dường như trơ trụi và xấu xí khi so sánh với
những mảng xanh tươi tốt của nước Anh, nhưng tôi bắt đầu thấy quý rằng
sa mạc có vẻ đẹp trơ trụi của chính nó, đặc biệt là vào ban đêm. Các ngọn
núi mọc lên sừng sững như các hòn đảo đen trong một biển ánh sáng. Tôi
chưa bao giờ nhìn thấy thật nhiều sao phía trên đầu chúng tôi như thế, và
làn gió khô có mùi của ngải đắng và mùi thông. Las Cruces trải dài trong
thung lũng bên dưới - một mảng lốm đốm các con đường và các khu dân cư
đang sáng đèn.
Khi chúng tôi đến gần hơn, tôi nhận ra rằng phần lớn thành phố chẳng có
gì vượt trội. Nó có thể là Manchester hay Swindon hay bất cứ nơi nào, thật
sự đấy, nhưng chú
Amos hướng con thuyền chúng tôi bay về phía nam thành phố, đến một
khu vực hiển nhiên là lâu đời hơn - với những tòa nhà làm bằng gạch sống
và các con đường cây xanh thẳng tắp.
Khi chúng tôi hạ thấp xuống, tôi bắt đầu thấy lo lắng.
"Họ sẽ không nhận ra con thuyền bay của chúng ta chứ?" tôi hỏi. "Ý cháu
là, cháu biết phép thuật thật khó bị nhìn ra, nhưng..."