chưa bao giờ vào một nhà hàng Mexico, và tôi ngờ rằng món tortillas sẽ
ngon
đến tuyệt vời như thế này. Một người phụ nữ to lớn vận áo đầm trắng
đang lăn những cục bột trong hai tay dính đầy bột của bà, vát dẹt nó ra rồi
nướng những cái bánh tortillas trên một cái chảo rán nóng, kẹp nó trong
một miếng khăn ăn bằng giấy và đưa cho chúng tôi. Chúng không cần thêm
bơ hay mứt hay bất cứ món ăn kèm nào. Chúng thật mong manh, và tan
ngay trong miệng tôi. Tôi nói chú Amos mua mười hai cái, của riêng tôi
thôi đấy.
Carter cũng đang thích thú với những món ăn ở đây cho đến khi anh ấy ăn
thử món tamale ớt đỏ ở quầy tiếp theo. Tôi tưởng mặt anh ấy sẽ nổ tung ra
chứ. "Cay quá!" anh ấy bảo. "Nước!"
"Ăn thêm một ít tortilla đichú Amos khuyên, cố không bật cười. "Bột mì
chữa cay tốt hơn nước."
Tôi cũng tự mình thử món tamale đó và thấy chúng rất ngon, cũng không
cay bằng món cà-ri chính tông, nên Carter này chỉ là tay yếu đuối, như mọi
khi.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã ăn chán chê và bắt đầu đi lang thang trên
đường, tìm kiếm... ừm, cái gì thì tôi cũng không chắc, thật đấy. Thời gian
đang dần trôi. Mặt
trời đang lặn, và tôi biết đây sẽ là đêm cuối cùng với tất cả chúng tôi trừ
khi chúng tôi ngăn được Set, nhưng tôi chẳng hiểu nổi sao thần Geb lại
muốn tôi đến đây. Cô cũng sẽ tìm thấy điều cô cần nhất. Điều đó có nghĩa là
gì nhỉ?
Tôi nhìn qua đám đông và thoáng thấy một anh chàng trẻ tuổi cao dong
dỏng với mái tóc đen. Một háo hức chạy dọc sống lưng tôi - Anubis? Liệu
có phải anh ta đi theo tôi, để chắc rằng tôi được an toàn không? Nhỡ anh ta
có phải là điều tôi cần nhất thì sao nhỉ?
Một ý nghĩ tuyệt vời, chỉ có điều đó không phải là Anubis. Tôi tự mắng
mình vì đã nghĩ mình may mắn đến thế. Ngoài ra, Carter đã từng gặp