"Desjardins,” tôi nói.
"À. Tin xấu đây."
Zia cau mày. Thay vì nói chuyện với chú Amos, cô ta quay về phía tôi.
"Đừng có bỏ qua Desjardins, ông ấy rất mạnh. Cô cần sự giúp đỡ của ông
ấy - sự giúp đỡ của chúng tôi - để chống lại Set."
"Có bao giờ cô nghĩ" tôi nói, "rằng Desjardins có thể đang giúp Set
không?"
Zia quắc mắt nhìn tôi. "Không bao giờ. Những người khác thì có thể.
Nhưng Desjardins thì không."
Rõ ràng cô ta muốn nói đến chú Amos. Tôi tưởng lẽ ra điều đó phải khiến
tôi thêm nghi ngờ chú ấy, nhưng thay vào đó tôi lại nổi giận.
"Cô thật mù quáng," tôi nói với Zia. "Mệnh lệnh đầu tiên của Desjardins
khi lên làm Pháp sư trưởng là cho truy sát chúng tôi. Ông ta đang cố ngăn
chúng tôi lại, ngay cả khi ông ta biết Set sắp tiêu diệt lục địa Bắc Mỹ. Và
Desjardins có mặt vào cái đêm ở Bảo tàng Anh. Nếu Set cần một cơ thể..."
Đầu gậy của Zia bốc cháy.
Carter nhanh chóng xen vào giữa hai chúng tôi. "ối chà, cả hai người nên
bình tĩnh nào. Chúng ta ở đây để nói chuyện mà."
"Tôi đang nói đấy thôi," Zia nói. "Cậu cần Ngôi Nhà Sự Sống ở phe cậu.
Cậu phải thuyết phục Desjardins rằng hai người không phải là mối nguy
hiểm."
"Bằng cách đầu hàng sao?" tôi hỏi. "Không, cảm ơn. Tôi thà không muốn
bị biến thành một con bọ và bị đập bẹp còn hơn."
Chú Amos hắng giọng. “Chú e là Sadie nói đúng. Trừ phi
Desjardins đã thay đổi so với lần cuối cùng chú nhìn thấy hắn ta, hắn ta
không phải là người chịu lắng nghe lý lẽ.”
Zia nổi đóa. “Carter, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”
Anh ấy chuyển từ chân này qua chân kia. “Nghe này, Zia, tôi –
tôi đồng ý việc chúng ta cần liên kết với nhau. Nhưng nếu cô cứ cố thuyết