“Sadie, Carter,” chú Amos nói, “nếu chuyện trở nên tệ hơn, hãy lên
thuyền và chạy trốn nhé.”
“Chú Amos, bọn cháu sẽ không để chú lại đâu,” tôi nói.
“Bọn cháu quan trọng hơn,” chú ấy khăng khăng. “Chú có thể cầm
chân Desjardins trong – Coi chừng!”
Chú Amos quất cây gậy về phía hai tên pháp sư vận đồ đen. Họ đang
lẩm bẩm các câu thần chú, nhưng cơn gió mạnh của chú Amos đã cuốn họ
lên khỏi mặt đất, làm cho họ quay tít một cách không kiểm soát được trong
tâm điểm của một cơn lốc cát. Họ bị hất lên hất xuống dọc con đường, húc
phải rác, lá cây, tamale, cho đến khi cơn lốc xoáy tí hon đó quẳng hai pháp
sư đang la hét đó lên đỉnh một tòa nhà rồi biến mất.
Ở phía bên kia quảng trường, Desjardins rống lên giận dữ: “Kane!”
Tay Pháp sư trưởng nện mạnh vào cây gậy của mình xuống nền đất.
Một khe nứt xuất hiện trên vỉa hè và bắt đầu trườn như rắn về phía chúng
tôi. Khi khe nứt đó mỗi một lúc rộng hơn, các tòa nhà xung quanh bắt đầu
rung chuyển. Vữa tróc ra và rơi xuống khỏi các bức tường. Lẽ ra khe nứt đã
nuốt lấy chúng tôi, nhưng giọng nữ thần Isis lại vang lên trong đầu tôi, nói
cho tôi từ tôi cần.
Tôi đưa cây đũa phép của mình lên. “Yên nào. Hah-ri!”
Các chữ tượng hình rực sáng xuất hiện trước mặt chúng tôi:
Khe nứt bất ngờ ngừng lại ngay mũi chân tôi. Cơn động đất tắt hẳn.
Chú Amos hít một hơi thật sâu. “Sadie, sao cháu…”
“Từ Thần Thánh, Kane!” Desjardins bước tới, mặt ông ta sầm tím.
“Đứa trẻ này dám nói ra các Từ Thần Thánh. Con bé đã bị Isis mua chuộc,
và ngươi mang tội vì đã trợ giúp cho các vị thần.”
“Không được bước tới, Michel,” chú Amos cảnh báo.
Một phần trong tôi lại cảm thấy buồn cười khi biết được tên của
Desjardins là Michel, nhưng tôi quá sợ không thấy vui gì được.