“Câm miệng,” chú Amos gào lên, và với một cú quật từ cây gậy, chú
tạo ra một cơn bão cát lớn đến nỗi nó phủ lấy toàn bộ quảng trường.
“Ngay lúc này, đi thôi,” Zia nói. Chúng tôi chạy quanh qua chỗ
Desjardins, rồi mò mẫm chạy về phía nhà thờ. Cơn bão cát làm da tôi đau
đớn và mắt tôi cay xè, nhưng chúng tôi cũng tìm thấy được cầu thang và leo
lên mái. Gió đã lặng, và tôi có thể nhìn thấy từ phía bên kia quảng trường,
Desjardins và chú Amos vẫn đang đối đầu nhau, được bao bọc trong những
tấm khiên sức mạnh. Chú Amos đang lảo đảo, nỗ lực đó rõ ràng đã lấy đi
khá nhiều sức lực của chú.
“Tôi phải giúp,” Zia miễn cưỡng nói, “nếu không Desjardins sẽ giết
Amos mất.”
“Tôi nghĩ cô không tin chú Amos mà,” Carter nói.
“Đúng thế,” cô đồng ý. “Nhưng nếu Desjardins thắng trong trận đấu
tay đôi này, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Chúng ta sẽ không bao giờ thoát
khỏi đây.” Cô ta nghiến răng như thể cô ta đang chuẩn bị làm điều gì đó thật
sự đau đớn vậy.
Cô ta đưa cây gậy của mình lên và lẩm bẩm câu thần chú. Không khí
bắt đầu nóng lên. Cây gậy phát sáng. Cô ta thả nó ra và nó biến thành một
ngọn lửa, rồi lớn dần thành một cột lửa dày một mét và cao bốn mét.
“Bắt lấy Desjardins,” cô ta ngâm.
Ngay lập tức, cột lửa trôi khỏi mái nhà và rồi di chuyển một cách
chậm chạp nhưng thong thả về phía Pháp sư trưởng.
Zia đổ ập người xuống. Carter và tôi đã phải giữ lấy hai cánh tay cô ta
nhằm tránh cho cô ta khỏi ngã dập mặt xuống.
Desjardins ngước nhìn lên. Khi ông ta thấy lửa, mắt ông ta mở lớn
đầy sợ hãi. “Zia!” ông ta chửi rủa. “Cô dám tấn công ta sao?”
Cột lửa hạ dần xuống, đi xuyên qua các nhánh cây và đốt thành một
lỗ lớn xuyên qua chúng. Nó đáp xuống trên mặt đường, trôi lơ lửng cách vỉa
hè một vài centimet. Nhiệt lượng tỏa ra rất lớn làm lề đường bằng bê-tông
cháy xém, còn nhựa đường thì tan chảy. Ngọn lửa tiến thẳng về phía một
chiếc xe đang đậu, và thay vì đi vòng, nó bay xuyên thẳng qua khung gầm
bằng kim loại, cắt chiếc xe ra làm hai.