“Tốt!” Chú Amos hét lên từ dưới mặt đường. “Làm tốt lắm, Zia!”
Tuyệt vọng, Desjardins lảo đảo bước sang phía bên trái. Cột lửa điều
chỉnh hướng đi của mình. Ông ta phun nước vào nó, nhưng nước đã bốc hơi
thành khói. Ông ta lại triệu hồi các tảng đá, nhưng chỉ xuyên qua lửa và rơi
xuống thành các cục đá nhỏ tan chảy và bốc khói ở hướng đối diện.
“Đó là gì thế?” tôi hỏi.
Zia đã ngất, còn Carter lắc đầu vì kinh ngạc. Nhưng nữ thần Isis lên
tiếng trong đầu tôi. Một cột lửa, bà ấy nói với vẻ tán thưởng. Đó là câu thần
chú mạnh nhất mà một người kiểm soát lửa có thể triệu hồi. Nó không thể
nào bị đánh bại, không thể nào trốn thoát khỏi nó. Nó có thể được dùng để
đưa người triệu hồi đến đích. Hay nó có thể được dùng để truy đuổi kẻ thù,
buộc kẻ đó phải bỏ chạy. Nếu Desjardins cố tập trung vào bất cứ chuyện gì
khác, nó sẽ bao trùm và tiêu hủy ông ta hoàn toàn. Nó sẽ không để cho ông
ta yên cho đến khi nó tan biến.
Trong bao lâu? tôi hỏi.
Phụ thuộc vào sức mạnh của người tạo ra nó. Giữa sáu và mười hai
tiếng.
Tôi cười lớn tiếng. Quá tài giỏi! Dĩ nhiên là Zia đã ngất đi khi tạo ra
nó, nhưng cô ta vẫn quá tài giỏi.
Câu thần chú kiểu đó đã lấy hết năng lượng của cô ta, nữ thần Isis
nói. Cô ta sẽ không thể tạo ra bất cứ phép thuật nào cho đến khi cột lửa đó
biến mất. Để giúp cô, cô ta đã để cho mình hoàn toàn mất hết sức mạnh.
“Cô ta sẽ ổn thôi,” tôi bảo anh Carter. Rồi tôi hét lên về phía quảng
trường: “Chú Amos, đi thôi! Chúng ta phải đi!”
Desjardins vẫn tiếp tục lùi lại. Tôi có thể nói ông ta sợ hãi cột lửa,
nhưng ông ta vẫn chưa xong chuyện với chúng tôi. “Các ngươi sẽ phải hối
hận vì điều này! Các ngươi muốn được đóng vai thần thánh à? Thế thì các
ngươi không còn cho ta sự lựa chọn nào khác.” Ông ta lôi ra một bó que từ
Cõi Âm. Không, chúng là các mũi tên – có khoảng bảy mũi.
Chú Amos kinh hoàng nhìn các mũi tên. “Ngươi sẽ không! Không có
bất cứ Pháp sư trưởng nào…”