phục tôi đầu hàng Ngôi Nhà…”
“Có chuyện này tôi phải nói với cậu,” cô ấy khăng khăng. “Một
điều cậu cần phải biết.”
Cách cô ấy nói điều đó khiến tóc gáy tôi cứ dựng đứng cả lên.
Liệu đó có phải là những gì thần Geb muốn nói? Có lẽ nào Zia là người giữ
chìa khóa cho việc đánh bại Set.
Chú Amos đột nhiên trở nên căng thẳng. Chú ấy lấy cây gậy của
mình ra từ không khí và nói, “Đó là bẫy đấy.”
Zia trông sửng sốt. “Gì? Không đâu ạ!”
Rồi tất cả chúng tôi thấy được điều chú Amos đã cảm nhận. Đang
tiến về phía chúng tôi từ hướng đông quảng trường là Desjardins. Ông ta
vận một chiếc áo choàng màu kem kèm tấm da báo của Pháp sư trưởng
được thắt ngang vai. Cây gậy của ông ta phát ra ánh sáng màu tía. Các du
khách và khách bộ hành tránh khỏi đường đi của ông ta, hoang mang lo
lắng, như thể họ không chắc điều gì sẽ xảy ra nhưng họ biết tốt hơn hết là
nên đi khỏi.
“Lối khác,” tôi giục.
Tôi quay lại và thấy hai tên pháp sư vận áo choàng đen đang tiến
đến từ phía tây.
Tôi lấy đũa phép của mình ra và chỉ vào Zia. “Cô đưa chúng tôi
vào tròng!”
“Không! Tôi thề…” Cô xịu mặt xuống. “Mel. Mel chắc đã nói
cho ông ấy.”
“Phải rồi,” tôi gào lên. “Quỷ tha ma bắt Mel đi.”
“Không còn thời gian cho việc giải thích đâu,” chú Amos nói, và chú
ấy bắn một tia chớp về phía Zia. Cô ta rơi ập xuống bàn bán đồ lưu niệm.
“Ơ này!” Carter phản đối.
“Cô ta là kẻ thù,” chú Amos nói. “Và chúng ta đã có đủ kẻ thù rồi.”
Carter chạy vội về phía Zia (dĩ nhiên) trong khi càng có thêm nhiều
khách bộ hành hoảng hốt và chạy tán loạn về phía rìa quảng trường.