Anubis dưới dạng một con quái vật đầu chó rừng. Có lẽ vẻ ngoài của
Anubis với tôi chỉ là một mánh lới lừa gạt làm xáo trộn bộ não của tôi - một
chiêu đã từng vô cùng hiệu quả.
Tôi đang mộng tưởng hão huyền về điều đó, và về việc liệu họ có món
tortilass ngon tuyệt này ở Vùng Đất của Người Chết hay không, thì tôi bắt
gặp ánh mắt của một cô gái đứng phía bên kia quảng trường.
"Carter." Tôi tóm lấy cánh tay anh ấy và hất đầu ra hiệu về phía Zia
Rashid đang đứng. "Có người ở đây muốn gặp anh kìa."
Zia vận đồ như chuẩn bị ra chiến trường với bộ áo quần bằng vải lanh đen
rộng rãi, gậy và cây đũa phép trong tay. Mái tóc so le của cô ta được thổi
sang một bên như thể cô ta vừa mới bay đến đây trong một cơn gió mạnh.
Đôi mắt màu hổ phách trông thân thiện như mắt của một con báo đốm.
Phía sau cô ta là một bàn bán hàng bày đầy đồ lưu niệm dành cho các du
khách, và một tấm poster đề: NEW MEXICO, VỪNG ĐẤT CỦA BÙA
MÊ. Tôi hồ nghi liệu người bán hàng có biết được rằng một khối bùa mê
lớn như thế nào đang đứng ngay trước khu vực buôn bán của mình không.
"Cậu đã đến" Zia nói, dường như thật quá hiển nhiên. Có phải là do trí
tưởng tượng của tôi không, hay do cô ta đang nhìn chú Amos với sự e ngại
- thậm chí là sợ hãi?
"Ừm," Carter bối rối đáp. "Cô, ừm, còn nhớ đây là Sadie. Và đây là..."
"Amos,” Zia bồn chồn nói.
Chú Amos gật đầu chào. "Zia Rashid, đã nhiều năm rồi nhỉ. Ta thấy
Iskandar đã gởi người tốt nhất của mình tới."
Zia trông như thể chú ấy vừa mới tát vào mặt cô ta, và tôi nhận ra chú
Amos đã không biết tin tức gì.
"ừm, chú Amos này" tôi nói. "Ông Iskandar đã chết."
Chú ấy trố mắt không tin nổi nhìn chúng tôi khi chúng tôi kể cho chú
nghe câu chuyện.
"Chú hiểu rồi," cuối cùng chú ấy nói. "Thế thì Pháp sư trưởng mới là..: