"Đây là New Mexico," chú Amos nói. "Họ quanh năm nhìn thấy UFO
[22]
ấy mà."
Và với câu nói của chú Amos, chúng tôi đáp xuống trên mái một ngôi nhà
thờ nhỏ.
Chúng tôi như quay ngược lại quá khứ, hay lạc vào phim trường của một
bộ phim miền Viễn Tây hoang dã. Bao quanh quảng trường thành phố là
các tòa nhà bằng vữa giống một ngôi làng của người da đỏ. Các con đường
được thắp đèn sáng trưng và người đi lại nhộn nhịp - trông giống như một
lễ hội - với các quầy hàng bán những chuỗi ớt đỏ, chăn mền của người da
đỏ, và những thứ đồ cổ khác. Một chiếc xe ngựa bốn bánh cũ được đậu kế
bên một bụi xương
rồng. Trong ban nhạc chơi trên quảng trường, những người đàn ông ôm
những cây ghita to lớn giọng oang oang đang chơi loại nhạc đường phố của
Mexico.
"Đây là khu vực lịch sử,” chú Amos nói. "Chú nghĩ người ta gọi nó là
Mesilla."
"Họ có rất nhiều đồ vật của người Ai Cập ở đây, đúng không ạ?" tôi nghi
hoặc hỏi.
"Ồ, các nền văn hóa cổ xưa của Mexico có nhiều nét tương đồng với Ai
Cập" chú Amos nói, lấy lại cái áo khoác từ tay bánh lái. "Nhưng câu chuyện
đó để dành
cho một ngày khác."
"Tạ ơn Chúa," tôi lẩm bẩm. Rồi tôi ngửi trong không khí và ngửi thấy
một mùi kỳ lạ nhưng rất thơm - như bánh mì nướng và bơ chảy, chỉ là nhiều
gia vị hơn, ngon miệng hơn. "Cháu - đói - quá đi."
Không cần phải mất nhiều thời gian đi bộ qua quảng trường để tìm thấy
món tortillas thủ công. Chúa ơi, chúng mới ngon làm sao. Tôi cho rằng ở
Luân Đôn cũng có các nhà hàng Mexico. Chúng tôi có đủ thứ. Nhưng tôi