và tạo thành một mũi tên phất phới, chỉ hướng tây nam về phía một dãy núi
gồ ghề đang soi bóng tối đen lên đường chân trời.
"Y như chú nghĩ" chú Amos nói, và cát lại rơi xuống đất. "Las Cruces
chệch khỏi hướng đi của chúng ta những bốn mươi dặm - phía bên kia của
các ngọn núi đó. Phoenix nằm ở hướng tây bắc."
"Bốn mươi dặm cũng có sao đâu," tôi nói. "Las Cruces..." Cái tên đó nghe
quen thuộc đến kỳ lạ, nhưng tôi không biết lý do tại sao. "Carter này, sao lại
phải đến đó?"
"Anh chỉ..." Anh ấy trông bối rối, thế nên tôi biết chuyện này chắc chắn
có liên quan đến Zia. "Anh có một cảnh mộng."
"Một cảnh mộng đáng yêu sao?" tôi đánh bạo hỏi.
Anh ấy trông như thể đang cố nuốt lấy trái banh golf, điều đó khẳng định
các nghi ngờ của tôi. "Anh chỉ nghĩ chúng ta nên đến đó," anh ấy nói.
"Chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó quan trọng."
"Quá mạo hiểm" chú Amos nói. "Chú không cho phép điều đó xảy ra khi
Ngôi Nhà Sự Sống đang lần theo đuôi bọn cháu. Chúng ta nên lưu lại ở
những nơi hoang dã, tránh xa các thành phố."
Rồi đột nhiên: click. Đầu tôi nảy ra một trong số những khoảnh khắc kỳ
diệu khi mà nó hoạt động một cách đàng hoàng.
"Không, anh Carter nói đúng," tôi nói. "Chúng ta phải đến đó."
Giờ đến lượt anh trai tôi tỏ ra ngạc nhiên. "Anh đúng ư? Chúng ta sẽ đi
đến đó à?"
"Đúng thế? Tôi quyết liều một phen vậy. Rồi tôi kể cho họ nghe về cuộc
nói chuyện giữa tôi với thần Geb.
Chú Amos phủi cát khỏi áo jacket của mình. "Điều đó thật thú vị, Sadie à.
Nhưng chú không hiểu Las Cruces thì có liên quan gì đến chuyện này chứ."
"Vì nó là tiếng Tây Ban Nha, chẳng phải sao?" tôi nói. "Las Cruces. Các
điểm giao nhau. Giống với điều thần Geb đã nói với cháu."