32. Nơi Của Các Điểm Giao Nhau
TÔI THỨC DẬY KHI CON MUFFIN RỨC vào đầu tôi, kêu rừ rừ và
nhai tóc tôi. Ngay lúc đó, tôi nghĩ mình đã về nhà. Tôi từng luôn thức dậy
với Muffin nằm trên đầu tôi. Rồi tôi nhớ ra mình chẳng có lấy một ngôi
nhà, và nữ thần Bast đã biến mất. Mắt tôi lại ngân ngấn nước.
Không, giọng nữ thần Isis khiển trách tôi. Chúng ta phải tập trung.
Lần đầu tiên, nữ thần nói đúng. Tôi ngồi dậy và phủi cát trắng khỏi mặt
mình. Con Muffin kêu meo meo phản đối, rồi lững thững bước hai bước và
quyết định nó có thể cư trú ở nơi ấm áp hơi tôi trong cái chăn.
"Tốt, cháu đã tỉnh," chú Amos nói. "Bọn chú chuẩn bị đánh thức cháu
đây."
Trời vẫn còn tối. Carter đứng trên boong tàu, đang khoác một chiếc áo
khoác bằng vải lanh mới từ tủ đồ dự trữ của chú Amos. Khufu nhảy cẫng
lên phía trên tôi và phát ra tiếng kêu rừ rừ với con
mèo. Ngạc nhiên thay, con Muffin nhảy bổ vào hai tay nó.
"Chú đã yêu cầu Khufu mang con mèo quay lại Brooklynchú Amos nói.
"Ở đây không phải nơi dành cho nó."
Khufu kêu càu nhàu, rõ ràng không vui vẻ với nhiệm vụ của mình.
"Tao biết mà, anh bạn già," chú Amos nói. Giọng chú ấy hơi sác bén; chú
ấy dường như đang biến mình thành một con khỉ đầu chó đầu đàng. "Làm
vậy là tốt nhất cho mọi người."
"Agh,” Khufu nói, không nhìn vào mắt chú Amos.
Sự bồn chồn lan tỏa khắp người tôi. Tôi nhớ những gì chú Amos đã nói:
rằng việc tự giải thoát của chú có thể là một cái bẫy của Set. Và cảnh mộng
của Carter: Set đang hy vọng rằng chú Amos sẽ dẫn chúng tôi đến ngọn núi
để chúng tôi có thể bị hắn tóm gọn. Vậy nếu bằng cách nào đó Set đã chi