Tôi đúng là may mắn thật, đủ thứ chuyện rồi mà tôi còn phải uống thứ
thuốc được chế tạo bởi con khỉ đầu chó nữa chứ.
Tôi nhấp một ngụm nước thuốc, có vị kinh dị như mùi, và ngay lập tức mí
mắt tôi trĩu nặng. Tôi nhắm mắt lại và ngủ.
Và ngay khi tôi nghĩ vấn đề hồn-rời-khỏi-xác đã được giải quyết, linh hồn
tôi quyết định phá
luật, ừ thì, rốt cuộc nó là linh hồn của tôi mà, vì thế tôi cho rằng chuyện
đó hoàn toàn hợp lý.
Khi ba rời khỏi cơ thể tôi, nó tiếp tục giữ hình dáng con người, như thế
đẹp đẽ hơn là vẻ ngoài của một loài gia cầm có cánh, nhưng nó tiếp tục lớn
dần và lớn dần cho đến khi tôi đứng lù lù nhìn xuống toàn bộ vùng White
Sands. Người ta đã bảo tôi đã lắm lần rằng tôi có nhiều linh hồn (thường thì
đó không phải là một lời khen), nhưng lần này thì thật là lố bịch. Ba của tôi
cao bằng với Đài tưởng niệm Washington.
Xa xa ở phía nam, băng qua hàng dặm dài sa mạc, hơi nước bốc lên từ
dòng Rio Grande - bãi chiến trường nơi nữ thần Bast và Sobek đã bỏ mạng.
Ngay cả cao đến mức này, tôi lẽ ra vẫn không thể nhìn thấy được đến mãi
tận Texas, đặc biệt vào lúc đêm tối, nhưng bằng cách nào đó tôi lại nhìn
thấu, ở phía bắc, thậm chí còn xa hơn nữa, tôi đã nhìn thấy một vầng sáng
màu đỏ và tôi biết đó là hào quang của Set. Sức mạnh của hắn đang mạnh
dần lên khi kim tự tháp của hắn gần đến lúc hoàn thành.
Tôi nhìn xuống. Kế bên chân tôi là một cụm bụi bé tí teo - trại của chúng
tôi. Carter, chú Amos và Khufu thu nhỏ đang ngồi nói chuyện quanh đám
lửa. Con thuyền của chú Amos chẳng lớn hơn ngón út của tôi là mấy. Hình
dáng đang ngủ của chính tôi nằm cuộn tròn trong một cái chăn, bé nhỏ đến
nỗi tôi có thể nghiến nát chính mình chỉ với một bước sẩy chân.
Tôi thật khổng lồ, và thế giới quá nhỏ bé.
"Đó là cách các vị thần nhìn mọi vật," một giọng nói vang lên.