Tôi tấn công về phía chúng, nhưng Set xen vào ngay lập tức, đứng
chắn đường đi của tôi.
“Ta không nghĩ thế đâu, Horus à,” hắn cười. “Ngươi sẽ không phá
hỏng buổi tiệc này.”
Cả hai chúng tôi đều triệu hồi vũ khí trên tay và bắt đầu một cuộc
chiến kịch liệt mới, chém và né tránh. Tôi chém kiếm xuống với một đường
kiếm chết người, nhưng Set đã né sang một bên và lưỡi kiếm của tôi chém
mạnh vào đá, một làn sóng va chạm chạy xuyên qua cơ thể tôi. Trước khi
tôi có thể hồi phục, Set phát ra từ: “Ha-wi!”
Tấn công
Các chữ tượng hình nổ tung vào ngay mặt tôi và khiến tôi ngã nhào
xuống một bên cạnh sườn của kim tự tháp.
Khi tầm nhìn của tôi rõ ràng hơn, tôi nhìn thấy Khuôn Mặt của Nổi
Khiếp Sợ và các tên khổng lồ đầu rắn ở xa xa phía trên tôi, đang kéo cái
chóp vàng đó lên từ một bên sườn công trình, chỉ cách đỉnh một vài bước.
“Không,” tôi lầm bầm. Tôi cố đứng dậy, nhưng hiện thân của tôi thật
chậm chạp.
Rồi chẳng biết từ đâu một pháp sư phóng vào giữa đám quỷ và thả ra
một cơn lốc gió. Các con quỷ bay bắn đi, thả rơi cái chóp, và pháp sư đó tấn
công nó bằng cây gậy của mình, ngăn nó khỏi trượt xuống. Pháp sư đó là
Desjardins. Bộ râu chĩa và chiếc áo choàng cùng tấm da báo bị cháy xém,
và đôi mắt ông ta đầy giận dữ. Ông ta ép cây gậy của mình vào cái chóp, và
hình dáng màu vàng của nó bắt đầu phát sáng; nhưng trước khi Desjardins
có thể phá hủy nó, Set mọc lên từ phía sau ông ta và vung cây gậy sắt của
mình như một cây gậy bóng chày.
Desjardins loạng choạng, ngã xuống và bất tỉnh, rơi từ trên kim tự
tháp xuống, biến mất trong đám quỷ. Trái tim tôi như xoắn lại. Tôi chưa bao
giờ thích Desjardins, nhưng không ai đáng có một cái chết như thế.