“Đồ phiền phức,” Set nói. “Nhưng không hiệu quả lắm. Đây là những
gì mà Ngôi Nhà Sự Sống đã teo tóp thành đấy à, hả Horus?”
Tôi lao lên con dốc và tấn công, rồi một lần nữa vũ khí của chúng tôi
va vào nhau và kêu leng keng. Chúng tôi tấn công và lùi lại khi ánh sáng
xám bắt đầu tràn ra qua các khe nứt của ngọn núi phía trên chúng tôi.
Các giác quan nhạy bén của thần Horus bảo với tôi rằng chúng tôi chỉ
có khoảng hai phút cho đến khi mặt trời mọc, hoặc có lẽ là ít hơn.
Sức mạnh của thần Horus tiếp tục tràn khắp người tôi. Hiện thân của
tôi chỉ bị sây sát nhẹ, các cú tấn công của tôi vẫn nhanh nhẹn và mạnh mẽ.
Nhưng vẫn không đủ để đánh bại Set, và Set biết rõ điều đó. Hắn chẳng vội
vàng gì. Với mỗi một phút trôi qua, một pháp sư khác lại ngã xuống trên
chiến trường, và sự hỗn mang càng đến gần với chiến thắng hơn.
Kiên nhẫn nào, thần Horus giục tôi. Lần đầu bọn ta đánh nhau đã
phải mất đến bảy năm đấy.
Nhưng tôi biết rõ rằng chúng tôi không có đến bảy phút, chứ đừng nói
đến bảy năm. Tôi ước gì Sadie có mặt ở đây, nhưng tôi chỉ có thể hy vọng
rằng con bé đã cứu được Cha và giữ cho Zia cùng chú Amos được an toàn.
Ý nghĩ đó làm tôi sao lãng. Set quật cây gậy của mình vào chân tôi,
và thay vì nhảy lên, tôi cố lùi lại. Cú đánh đó làm rạn mắt cá phải, hất tôi
ngã nhào xuống từ mặt bên của kim tự tháp.
Set cười lớn. “Có chuyến đi vui vẻ nhé!” Rồi hắn nhặt cái chóp lên.
Tôi đứng dậy, rên rỉ, nhưng hai chân tôi nặng như chì. Tôi đi loạng
choạng lên con dốc, nhưng trước khi tôi đi được đến một nửa quãng đường,
Set đã đặt cái chóp lên đỉnh và hoàn tất công trình. Ánh sáng đỏ chảy tràn
xuống các mặt kim tự tháp với âm thanh như tiếng guitar bass lớn nhất trên
thế giới, làm toàn bộ ngọn núi rung chuyển và khiến cả cơ thể tôi tê dại.
“Ba mươi giây nữa là mặt trời mọc!” Set hét lớn với niềm hân hoan.
“Và vùng đất này sẽ thuộc về ta mãi mãi. Ngươi không thể một mình ngăn
ta lại, Horus à – đặc biệt là khi ở trong sa mạc, cội nguồn sức mạnh của ta!”
“Ngươi nói đúng,” một giọng nói gần đó vang lên.