39 – ZIA KỂ CHO TÔI NGHE MỘT BÍ MẬT
HOAN HÔ ANH CARTER, VÌ ĐÃ LÀM CHO EM TRÔNG ấn
tượng đủ kiểu.
Sự thật thì hơi ít long lanh hơn một chút.
Quay trở lại câu chuyện nào, được không các bạn? Khi anh trai tôi,
chiến binh gà điên, biến thành một con chim ưng và bay lên phía ống khói
của kim tự tháp cùng người bạn mới của mình, một con dơi ăn quả, anh ấy
đã để tôi lại, đóng vai trò bảo mẫu cho hai người bị thương rất nặng – điều
mà tôi chẳng cảm kích chút nào, mà tôi cũng chẳng thật sự giỏi việc ấy cho
lắm.
Các vết thương của chú Amos tội nghiệp dường như thuộc về phép
thuật hơn là thể xác. Không có bất cứ dấu vết tổn thương nào trên cơ thể,
nhưng hai mắt chú ấy cứ trợn ngược về phía trên đầu, và chú ấy chỉ thở thoi
thóp. Hơi nước bốc lên từ da khi tôi chạm vào trán chú ấy, vì thế tôi quyết
định tốt hơn hết là nên để chú ấy nằm yên trong lúc này.
Zia lại là chuyện khác. Khuôn mặt cô ta xanh lét như người chết, và
máu đang chảy ra từ nhiều vết cắt sâu trên chân. Một trong hai cánh tay của
cô ta bị bẻ ngoặt ngược ngạo. Hơi thở cô ta khò khè với âm thanh nghe như
cát ướt.
“Giữ yên nào.” Tôi xé một vài mảnh vải từ gấu quần của tôi và cố
buộc chặt chân cô ta lại. “Có lẽ có một vài từ phép thuật chữa lành nào đó
hoặc…”
“Sadie.” Cô ta yếu ớt tóm lấy cổ tay tôi. “Không còn thời gian nữa.
Nghe này.”
“Nếu chúng ta có thể ngăn việc chảy máu…”
“Tên của hắn. Cô cần tên của hắn.”
“Nhưng cô không phải là nữ thần Nephthys! Set đã nói như thế.”
Cô ta lắc đầu. “Một thông điệp… tôi nói bằng giọng của bà ấy. Cái
tên – Ngày Đen Tối. Set đã được sinh ra, và đó là Ngày Đen Tối.”