Nhưng nếu tôi có thể giải thoát cho Cha… tôi bước về phía cái ngai.
Không được, nữ thần Isis cảnh báo. Những điều cô nhìn thấy quá
nguy hiểm.
Bà đang nói chuyện gì thế? Tôi cáu gắt nghĩ. Tôi đặt tay lên cái quan
tài bằng vàng đó. Ngay lập tức tôi bị kéo ra khỏi phòng ngai và rơi vào cảnh
mộng.
Tôi quay trở lại Vùng Đất của Người Chết, ở trong Sảnh Phán Xét.
Các đài tưởng niệm đổ nát trong một bãi nghĩa địa của New Orleans tỏa ra
ánh sáng lờ mờ bao lấy tôi. Các linh hồn của người chết chuyển động không
ngừng trong màn sương mù. Ở phía dưới đế của cái cân bị gãy, một con
quái vật bé tí xíu đang ngủ - Ammit Kẻ Xé Xác. Nó mở một con mắt vàng
phát sáng ra chăm chú nhìn tôi, rồi sau đó lại quay về lại với giấc ngủ.
Anubis bước ra từ bóng tối. Anh ta vận một bộ vét lụa đen với cà vạt
được tháo ra, như thể vừa mới trở về từ một đám tang hay có lẽ một hội
nghị dành cho những người làm dịch vụ lễ tang thật sự quyến rũ. “Sadie, cô
không nên có mặt ở đây.”
“Nói cho tôi nghe về điều đó,” tôi nói, nhưng tôi thật vui khi gặp
được anh ta, tôi muốn khóc nức nở vì cảm giác nhẹ nhõm.
Anh ta cầm lấy tay tôi và dẫn tôi đi về phía cái ngai đen trống không
đó. “Chúng ta đã mất tất cả sự cân bằng. Cái ngai không thể để trống. Việc
phục hồi lại Ma’at phải được bắt đầu ở đây trong sảnh này.”
Giọng anh ta nghe buồn bã làm sao như thể anh ta đang yêu cầu tôi
chấp nhận điều gì đó tồi tệ lắm ấy. Tôi không hiểu, nhưng một cảm giác mất
mát sâu sắc lan khắp người tôi.
“Điều đó không công bằng,” tôi nói.
“Không, nó không công bằng.” Anh ta siết chặt tay tôi. “Tôi sẽ ở đây,
chờ đợi. Tôi lấy làm tiếc, Sadie. Tôi thật sự…”
Anh ta bắt đầu mờ dần.
“Chờ đã!” Tôi cố giữ lấy tay anh ta, nhưng anh ta đã tan vào đám
sương mù cùng với nghĩa địa.