Tôi quay trở lại sông Thames. Giờ ắt là lúc nửa đêm, ba giờ sáng, vì
khu vực Embankment không một bóng người. Sương mù che khuất các ánh
đèn của thành phố, và không khí lạnh giá.
Hai người, một người đàn ông và một người phụ nữ, đứng tựa vào
nhau chống lại cái lạnh của mùa đông, đang nắm tay nhau phía trước
Cleopatra’s Needle. Lúc đầu tôi nghĩ họ là một cặp đôi nào đó đang hẹn hò.
Rồi, choáng váng làm sao, tôi nhận ra mình đang nhìn cha mẹ mình.
Cha tôi ngẩng mặt và cau có nhìn về phía cột tưởng niệm. Trong ánh
sáng lờ mờ của các ngọn đèn đường, nét mặt ông trông giống cẩm thạch
được chạm trổ - giống như các bức tượng pharaoh mà ông thích nghiên cứu.
Ông quả là có khuôn mặt của một vị vua, tôi nghĩ – kiêu hãnh và đẹp trai.
“Em chắc không?” ông hỏi mẹ tôi. “Hoàn toàn chắc về điều đó chứ?”
Mẹ vén lọn tóc vàng ra khỏi mặt. Bà thậm chí còn đẹp hơn trong các
bức ảnh, nhưng bà trông lo lắng – hai hàng lông mày cau lại, môi mím chặt.
Giống hệt tôi mỗi khi tôi bực, khi tôi nhìn vào gương và cố thuyết phục
chính mình rằng mọi chuyện không quá tệ như tôi tưởng. Tôi muốn cất
tiếng gọi bà, để bà biết rằng tôi đang ở đây, nhưng giọng tôi sẽ không vang
lên.
“Bà ấy đã bảo với em rằng đây là nơi nó sẽ bắt đầu,” mẹ tôi nói. Bà
kéo chiếc áo khoác đen bao lấy người, và tôi thoáng nhìn thấy vòng cổ của
mẹ - bùa hộ mạng của nữ thần Isis, bùa hộ mạng của tôi. Tôi nhìn chằm
chằm vào nó, sững sờ, nhưng rồi bà kéo cổ áo sát vào, và chiếc bùa hộ
mạng biến mất. “Nếu chúng ta muốn đánh bại kẻ thù, chúng ta phải bắt đầu
với cột tưởng niệm. Chúng ta phải tìm ra sự thật.”
Cha tôi cau mày khó chịu. Ông vẽ một vòng tròn bảo vệ quanh họ -
các đường phấn xanh trên vỉa hè. Khi ông chạm vào đáy cột tưởng niệm, cái
vóng bắt đầu phát sáng.
“Anh không thích chuyện này,” ông nói. “Em sẽ không gọi bà ấy giúp
đỡ sao?”
“Không,” mẹ tôi khẳng định. “Em biết giới hạn của mình mà, Julius.
Nếu em thử nó lần nữa…”