Tôi nhận ra mình đã quay lại chánh điện của các vị thần, ngoại trừ
việc nó trông giống như đã bị bỏ hoang trong nhiều thế kỷ. Nóc nhà đã sụp
đổ, cùng với một nửa số cột. Các lò than lạnh tanh và han rỉ. Sàn nhà cẩm
thạch xinh đẹp rạn nứt như đáy hồ khô nứt nẻ.
Nữ thần Bast đứng một mình kế bên cái ngai trống của vị thần Osiris.
Cô ấy mỉm cười tinh nghịch với tôi, nhưng việc nhìn thấy cô ấy lần nữa quá
sức đau đớn không thể chịu được.
“Ồ, đừng buồn,” cô ấy quở trách tôi. “Những chú mèo không bao giờ
hối tiếc.”
“Nhưng không phải cô.. không phải cô đã chết sao?”
“Điều đó còn tùy.” Cô ấy ra dấu quanh người mình. “Cõi Âm đang ở
trong tình trạng rối loạn. Các vị thần đã quá lâu chẳng có lấy một vị vua.
Nếu Set không tiếp quản, một vị thần khác sẽ phải làm thế. Kẻ thù đang
đến. Đừng để ta chết một cách vô ích.”
“Nhưng liệu cô có quay trở lại không?” tôi hỏi, giọng tôi nghẹn ngào.
“Làm ơn đi, tôi thậm chí còn chưa nói lời tạm biệt với cô. Tôi không thể…”
“Chúc may mắn, Sadie. Hãy giữ cho những cái móng của cô được sắc
bén.” Nữ thần Bast biến mất, và quang cảnh lại biến đổi một lần nữa.
Tôi đứng trong Hành Lang Thời Đại, ở Khu Vực 1 – một cái ngai
trống khác – và Iskandar ngồi ở chân nó, đang chờ đợi một pharaoh, người
đã không tồn tại trong hai ngàn năm.
“Một người lãnh đạo, cháu yêu à,” ông ấy nói. “Ma’at yêu cầu một
người lãnh đạo.”
“Điều đó quá nhiều rồi,” tôi nói. “Quá nhiều ngai. Ông không thể
mong chờ anh Carter…”
“Không phải một mình,” Iskandar đồng ý. “Nhưng đây là gánh nặng
của gia tộc cháu. Cháu đã khởi động quá trình đó. Chỉ có gia tộc Kane sẽ
hàn gắn hay hủy diệt chúng tôi.”
“Cháu không biết ý ông muốn nói gì?”
Iskandar mở tay mình ra, và trong chớp mắt, quang cảnh lại biến đổi
thêm một lần nữa.