Trái tim tôi lỡ một nhịp. Lời của Iskandar quay trở lại với tôi: Bà ấy
đã nhìn thấy điều khiến bà ấy tìm kiếm lời chỉ bảo từ các nơi khác thường.
Tôi nhận ra cái nhìn trong mắt mẹ tôi, và tôi biết: mẹ tôi đã thông hiệp với
nữ thần Isis.
Sao bà không nói với tôi điều đó? Tôi muốn hét lên.
Cha tôi triệu hồi cây gậy và đũa phép của mình. “Ruby, nếu chúng ta
thất bại…”
“Chúng ta không thể thất bại,” bà khẳng định. “Thế giới phụ thuộc
vào điều này.”
Họ hôn nhau lần cuối, như thể họ cảm nhận được rằng cả hai đang nói
lời từ biệt. Rồi họ đưa gậy và đũa phép của mình lên và bắt đầu ngâm.
Cleopatra’s Needle phát sáng với năng lượng.
ﻤﻤﻤ
Tôi giật mạnh tay khỏi cái quách. Đôi mắt cay xè vì nước mắt.
Bà biết mẹ tôi, tôi hét lên với nữ thần Isis. Bà đã khuyến khích bà ấy
mở cái cột tưởng niệm đó. Bà đã làm cho bà ấy bị giết!
Tôi chờ đợi bà ấy trả lời. Thay vào đó, một hình ảnh ma quái xuất
hiện phía trước mặt tôi – hình chiếu của cha tôi, đang phát sáng trong ánh
sáng của cái quan tài vàng.
“Sadie.” Ông mỉm cười. Giọng ông nghe khá nhỏ và rỗng, cách tôi
thường nghe thấy trong điện thoại khi ông gọi cho tôi từ nơi xa xôi – từ Ai
Cập hay Úc hay ở nơi nào chỉ có trời mới biết. “Đừng đổ lỗi cho Isis vì số
mệnh của mẹ con. Không ai trong số chúng ta hiểu chính xác chuyện gì sẽ
xảy ra. Ngay cả mẹ con cũng chỉ nhìn thấy được những chuyện rời rạc của
tương lai. Nhưng khi đến lúc, mẹ con đã chấp nhận vai trò của mình. Đó là
quyết định của bà ấy.”
“Để chết ư?” tôi gặng hỏi. “Nữ thần Isis lẽ ra nên giúp bà. Cha lẽ ra
nên giúp bà. Con ghét cha!”
Ngay khi tôi nói ra điều đó, thứ gì đó trong tôi vỡ tan. Tôi bắt đầu
khóc. Tôi nhận ra mình đã muốn nói điều đó với cha hằng bao nhiêu năm
rồi. Tôi đổ lỗi cho ông ấy về cái chết của Mẹ, đổ lỗi cho ông vì đã rời bỏ