tôi. Nhưng lúc này khi tôi nói điều đó ra, tất cả nỗi giận dữ cạn kiệt hết
trong tôi, để lại tôi chẳng còn gì ngoài cảm giác tội lỗi.
“Con xin lỗi,” tôi lắp bắp. “Con không…”
“Đừng xin lỗi, cô con gái dũng cảm của cha. Con có đủ mọi quyền để
cảm nhận theo cách đó. Con phải để cho nó được nói ra. Những điều con sẽ
làm – con phải tin rằng đấy là vì lý do chính đáng, không phải vì con bực
bội với cha.”
“Con không biết ý cha là gì?”
Ông vươn tay lau khô một giọt nước mắt trên má tôi, nhưng tay ông
chỉ là một tia sáng lờ mờ. “Mẹ con là người đầu tiên trong nhiều thế kỷ qua
hiệp thông với Isis. Điều đó thật nguy hiểm, chống lại sự dạy dỗ của Ngôi
Nhà, nhưng mẹ con là một tiên tri. Bà ấy có được điềm báo trước rằng sự
hỗn mang sẽ trỗi dậy. Ngôi Nhà sẽ thất bại. Chúng ta cần các vị thần. Isis
không thể vượt qua Cõi Âm. Bà ấy chỉ có thể tạo ra được một lời thì thầm,
nhưng bà ấy đã nói với chúng ta rằng bà ấy có thể làm được điều gì về sự
cầm tù của tất cả họ. Bà ấy đã bàn bạc với Ruby về những gì cần phải làm.
Các vị thần có thể trỗi dậy một lần nữa, bà ấy nói, nhưng việc đó sẽ lấy đi
khá nhiều sự hy sinh khó khăn. Chúng ta đã nghĩ rằng cột tưởng niệm sẽ
giải thoát tất cả các vị thần, nhưng đó chỉ mới là khởi đầu.”
“Nữ thần Isis đã có thể cho Mẹ thêm sức mạnh. Hay ít nhất là nữ thần
Bast! Nữ thần Bast đã đề nghị…”
“Không, Sadie. Mẹ con biết rõ giới hạn của mình. Nếu bà ấy cố làm
vật chủ cho một vị thần, hoàn toàn sử dụng sức mạnh thần thánh đó, thì bà
ấy sẽ bị phá hủy hoàn toàn hoặc tệ hơn. Bà đã thả Bast, và sử dụng sức
mạnh của chính mình để gắn lại lỗ thủng đó. Bằng mạng sống của mình, bà
ấy mang lại cho con một ít thời gian.”
“Con ư? Nhưng…”
“Con và anh trai mình có dòng máu mạnh nhất so với bất cứ người
nhà Kane nào trong ba ngàn năm. Mẹ con đã nghiên cứu về dòng dõi các
pharaoh – bà ấy biết điều đó là sự thật. Con có cơ hội tốt nhất học lại các
đường lối cổ xưa, và hàn gắn mối bất hòa giữa các pháp sư và các vị thần.