Quanh chúng tôi, căn phòng đang rung chuyển. Các khe nứt chẻ dọc
những bức tường ra, như thể một tên khổng lồ đang sử dụng kim tự tháp
như là một bao cát.
Tôi đã ở trong trạng thái xuất thần trong bao lâu? Tôi không chắc
lắm, nhưng tôi đã hết thời gian rồi.
Tôi nhắm mắt lại và tập trung. Giọng của nữ thần Isis ngay lập tức
vang lên: Giờ cô đã hiểu chưa? Cô có hiểu vì sao ta không thể nói thêm bất
cứ điều gì nữa không?
Sự giận dữ lai trỗi dậy trong tôi, nhưng tôi ém nó xuống. Chúng ta sẽ
nói chuyện đó sau. Ngay lúc này, chúng ta có một vị thần để đánh bại.
Tôi hình dung mình đang bước về phía trước, hợp nhất với linh hồn
của một nữ thần.
Trước đây bà ấy từng chia sẻ sức mạnh của mình với tôi, nhưng lần
này lại khác hẳn. Sự quyết tâm, giận dữ, thậm chí cả nỗi đau của tôi cũng
mang đến cho tôi sự tự tin. Tôi nhìn thẳng vào mắt nữ thần Isis (nói một
cách tâm linh ấy), và chúng tôi hiểu được lẫn nhau.
Tôi nhìn thấy toàn bộ lịch sử của bà ấy – những ngày đầu khao khát
quyền lực, sử dụng các chiêu trò và âm mưu để tìm ra cái tên của thần Ra.
Tôi nhìn thấy đám cưới của bà ấy với thần Osiris, thấy các hy vọng và
những giấc mơ về một đế chế mới. Rồi tôi nhìn thấy những giấc mơ đó bị
phá hủy bởi Set. Tôi cảm nhận được sự giận dữ và nỗi cay đắng, niềm kiêu
hãnh và sự bảo hộ mãnh liệt dành cho đứa con trai bé bỏng của bà, thần
Horus. Và tôi nhìn thấy các mảnh đời của bà ấy lặp đi lặp lại hết lần này
đến lần khác hàng bao nhiêu năm như thế, qua một ngàn vật chủ khác nhau.
Các vị thần có sức mạnh rất lớn, Iskandar đã nói. Nhưng chỉ có con
người là có óc sáng tạo, sức mạnh để thay đổi lịch sử.
Tôi cũng cảm nhận được các suy nghĩ của mẹ tôi, như một dấu hằn
trong ký ức của nữ thần: các khoảnh khắc cuối cùng của Mẹ Ruby và sự lựa
chọn mà bà đã đưa ra. Bà đã trao mạng sống mình để khởi động một chuỗi
các sự kiện. Và bước tiếp theo sẽ thuộc về tôi.
“Sadie!” Zia gọi tôi một lần nữa, giọng cô ta mỗi lúc một yếu đi.
“Tôi ổn,” tôi nói. “Tôi sẽ đi ngay bây giờ.”