Khá đúng đấy chứ, tôi nghĩ, nhưng liệu đó có phải là danh tính bí mật
của Set không? Zia đang nói về cái gì thế nhỉ, không phải là nữ thần
Nephthys nhưng lại nói bằng giọng của bà ấy – chẳng có nghĩa gì cả. Rồi
tôi nhớ lại giọng nói mà tôi đã nghe ở bờ sông. Nữ thần Nephthys đã nói
rằng bà ấy sẽ gởi một thông điệp. Và Anubis đã bảo tôi hứa với anh ta rằng
tôi sẽ lắng nghe những điều nữ thần Nephthys nói.
Tôi dịch người một cách khó chịu. “Nghe này, Zia…”
Rồi sự thật đánh vào mặt tôi. Có điều gì đó mà Iskandar đã nói, điều
gì đó mà thần Thoth đã nói – tất cả chúng khớp lại với nhau. Iskandar đã
muốn bảo vệ Zia. Ông đã nói với tôi rằng nếu ông nhận ra Carter và tôi là
các vật chủ sớm hơn, ông có thể bảo vệ chúng tôi cũng như… một người
nào đó. Cũng như Zia. Giờ thì tôi đã hiểu cách ông ấy làm để cố bảo vệ cô
ta là như thế nào.
“Ôi, Chúa ơi.” Tôi nhìn cô ta chăm chú. “Là thế, đúng không?”
Cô ta dường như hiểu điều tôi muốn nói, rồi cô ta gật đầu. Mặt cô ta
nhăn nhó vì đau đớn, nhưng đôi mắt thì vẫn giữ được sự dữ dội và cương
quyết như mọi khi. “Sử dụng cái tên đó. Buộc Set làm theo ý muốn của cô.
Hãy làm cho hắn giúp đỡ cô.”
“Giúp ư? Hắn vừa mới cố giết cô đấy, Zia. Hắn không phải tuýt người
hay giúp đỡ.”
“Đi đi.” Cô ta cố đẩy tôi đi. Các ngọn lửa kêu xèo xèo yếu ớt từ đầu
các ngón tay cô ta. “Carter cần cô.”
Đó là điều cô ta có thể nói để khuyến khích tôi. Carter đang gặp nguy
hiểm.
“Thế thì, tôi sẽ quay lại ngay,” tôi hứa. “Đừng… ừm, đi đâu nhé.”
Tôi đứng lên, nhìn chăm chú vào cái lỗ trên trần nhà, sợ hãi với ý
nghĩ biến thành con diều hâu một lần nữa. Rồi mắt tôi nhìn vào quan tài của
Cha, bị chôn vùi trong cái ngai đó. Cái quách đó đang phát sáng như thể thứ
gì đó đang phóng xạ, hướng đến hiện tượng rò rỉ hạt nhân. Giá mà tôi có thể
phá vỡ cái ngai…
Set phải được giải quyết trước. nữ thần Isis cảnh báo.