Chánh báo vô lượng thù thắng
"Xá Lợi Phất! Nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà?
Xá Lợi Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi
nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Đà.
Xá Lợi Phất! Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên
a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Đà.
Xá Lợi Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn nại đến nay, đã được
mười kiếp.
Xá Lợi Phất! Lại đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử đều là
bậc A La Hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được, hàng Bồ Tát
chúng cũng đông như thế.
Xá Lợi Phất! Cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm
dường ấy.
Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc, những chúng sanh vãng sanh vào đó
đều là bậc bất thối chuyển.
Trong đó có rất nhiều vị bậc nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải
tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a tăng kỳ để
nói thôi.
Xá Lợi Phất! Chúng sanh vào nghe những điều trên đây, nên phải phát
nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đặng cùng với các bậc thượng
thiện nhơn như thế câu hội một chỗ."
Nhơn sanh vãng lai
"Xá Lợi Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiên căn phước đức nhơn duyên
mà được sanh về cõi đó.
Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A
Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc
hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc
bảy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung đức
Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng chiện thân ở trước người đó. Người
đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực