-Em biết hắn từ lâu. Chúng em là bạn học cùng lớp. Hắn bình thường như
em và anh nói.
Tôi nhận xét:
-Ta không bao giờ nên quyết đoán như vậy. Có thể hắn đột nhiên bị mất
trí. Lúc hắn còn nhỏ, hắn ra sao? Có sầu não hay gần gần như thế không?
Cô cãi lại:
-Hắn hoàn toàn bình thường. Tất nhiên hắn khoái các cô nhưng không thể
liệt hắn vào loại điên rồ… có phải không?
-Không… Thôi được! Ta không bàn lý do này nữa. Thế có còn lý do nào
khác để hắn có thể giết người không?
-Ông không nghĩ hắn đẩy các cô… vào một tình trạng xấu xa… và muốn
tránh những chuyện rắc rối… - Reg nói nhưng đột nhiên ngừng lại.
-Sao? Cả năm cô ư? – Tôi nói – Không, không thể được. Hơn nữa hắn
mới quen Marian thôi. Và Marian không thuộc loại nhẹ dạ đâu.
Chúng tôi yên lặng suy nghĩ một lát. Tôi hỏi Audrey:
-Hắn có yêu ông bố không?
-Họ rất thân với nhau – cô trả lời – Hai người làm bất kỳ việc gì cho
nhau. Hắn không thuận lắm với bà mẹ thôi.
-Thế liệu có phải hắn muốn ông bố trở thành thị trưởng ở Crainville
không? Anh muốn nói… anh ta có mong muốn lắm không?
-Tôi nghĩ là có.