Lão đi ra cửa, người hơi chuếch choáng. Audrey ngả vào tay tôi:
-Ông ta cũng tốt bụng đấy chứ?
-Một tay cớm lúc nào cần đến người khác thì cũng tốt bụng cả… Thôi em
yêu, ta đi ngủ.
-Em biết em thật lố - cô nhìn tôi nói – Nhưng anh nhớ không… anh có
nói là Max tin chắc rằng em không bao giờ thành công trọng vụ này cả. Thế
thì sao lão mướn em?
Tôi ôm choàng lấy cô:
-Chính mụ Esslinger ép lão làm. Mụ biết rằng thuê em thì…
-Đủ rồi – cô ngắt lời – Anh không cần phải nhạo nữa…
HẾT