Mụ vẫn mặc chiếc áo dài đen cắt vụng, trên đầu đội cái nón bẹt cũng màu
đen. Mụ đăm đăm nhìn chúng tôi vẻ xa vắng rồi bỗng nhiên thốt ra một
tràng tiếng cười ghê rợn.
Chúng tôi đang ngồi trong sa lông khách sạn, nhâm nhi vài ly rượu, đốt
điếu thuốc. Đây là buổi tối cuối cùng của chúng tôi tại Cranville, những
người quen đã về gần hết.
Beyfeild mặt mày rạng rỡ. Sự việc đến thật hay cho ông ta. Chức Cảnh
sát trưởng vào tay ông ta là cái chắc. Nội vụ được báo cáo lên thì ông
Thống đốc nhất định phải cho mở cuộc điều tra và Macey phải cuốn gói đi
thôi.
Beyfeild nâng ly chúc mừng tôi, vẻ trịnh trọng cứng nhắc như vẫn thường
có những tay đang phổng mũi.
-Anh thật lả tuyệt. Đúng như vậy, anh thật sáng giá dù chỉ là một tay
thám tử tư…
Audrey dựa đầu vào tôi, hơi mỉm cười, mắt nhìn lên trần, nói khẽ:
-Đúng là may mắn. Một chuyện may mắn thật hay. Bây giờ em đã biết
phải làm sao để trở thành một nhà trinh thám lừng danh rồi… Cứ xoáy lấy
một tên vô tội rồi chờ may mắn tới… Này anh, phải nhận điều đó đi. Có
phải lúc trước anh cứ cho đúng là Ted không?
-Đúng vậy. Có những lúc anh ngờ là Ted nhưng anh thay đổi ý kiến ngay
– tôi vội nói luôn một hơi khi thấy Audrey giật mình giận dỗi – Đúng đúng,
anh nhận anh sai. Anh cứ tưởng là Ted. Nhưng anh cũng để ý coi chừng mụ
Esslinger và người anh. Cả hai điều làm anh thắc mắc. Với lại làm sao anh
biết là họ điên. Anh có ở cái xó này cả đời như em đâu? Em không nên rầy
rà anh.
Latimer hơi nhỏm dậy, nhìn tôi, mắt hơi mờ, nói: