-Bây giờ là bắt được quả tang rồi, nó không thể nào thoát được. Tôi chưa
bao giờ trông thấy chuyện như thế này cả.
-Để rồi ông sẽ thấy hơn thế nữa khi tôi nắm được đầu nó. Tôi điên cuồng
nói.
Hành lang trước mặt chúng tôi tối đen chỉ có hai lần sáng đèn bấm của
chúng tôi vạch ra trước mặt. Cả một dãy cửa nằm riêng về một phía của
hành lang. Tôi mở hết cửa này đến cửa khác. Beyfeild đứng lui phía sau
một chút, tay cầm súng sẵn sàng bắn khi có kẻ nào xô tôi chạy ra.
Cứ như thế mà chúng tôi lục tung các phòng. Đầu óc chúng tôi căng
thẳng hết mức. Cứ mỗi phòng trống lại dẫn chúng tôi đến gần tên sát nhân
hơn. Và hắn, ngồi thu mình trong bóng tối, hắn cũng nghe chúng tôi, thấy
hăn từ từ sát gần chúng tôi hơn.
Cuối cùng chỉ còn một căn phòng, Beyfeild đẩy nhẹ tôi sang:
-Ta chộp được rồi – rồi ông ta rống lên – Ra đi. Nghe không? Ra đi! Giơ
tay lên!
Bên trong có tiếng động nhẹ. Beyfeild lại rống lên:
-Ra đi!
Người trung sĩ lên cùng hai lão cớm khác. Họ đứng trấn ở đầu hành lang
bên kia. Ánh đèn bấm sáng lóe của họ chiếu mạnh khắp cánh cửa mục rã.
Bên trong phòng, có tiếng bước chân bước nhẹ chầm chậm, ngập ngừng.
Chúng tôi chĩa súng vào.
Cánh cửa mở ra, lúc đầu từ từ, rối bật mạnh sang bên.
Mụ Esslinger đứng nhìn chúng tôi, người thẳng đơ, môi mím lại, mắt lờ
đờ.