-Thôi cãi nhau thế là đủ rồi. Tôi đang phải viết bài vậy mà chưa biết
chuyện gì hết thì làm sao mở câu đầu được.
Reg vỗ vai anh ta cười to:
-Cậu quá tròn trịa, cứ mải lo toan công việc. Dẹp đi để uống rượu thôi.
Latimer nhíu mày, bất mãn, càu nhàu:
-Câm đi. Tròn với chẳng tròn, cũng phải lo cho bài báo chứ - Anh ta quay
sang tôi – Anh kể một chút đi. Mụ già đúng là điên nhưng như thế cũng
chưa giải thích được hết mọi chuyện.
-Được chứ - tôi nói, tay mân mê chiếc hoa tai của Audrey – Cứ suy nghĩ
kỹ thì ra ngay. Tôi được đại tá Folberg cho biết lý lịch của mụ ấy rồi. Tôi
không biết được gì hay ho về mụ Esslinger bây giờ nên nghĩ rằng nếu tìm
trong quá khứ may ra có gì đáng đồng tiền không. Mụ xuất thân là người
biểu diễn ném dây thòng lọng trong các chuyến đi vòng quanh các tỉnh. Mụ
ném giỏi như các tay cao bồi lừng danh. Cha mẹ chết trong một dưỡng trí
viện – lão hay có cơn điên của kẻ giết người. Cũng như mụ con vậy. Do vậy
mới hai mươi tuổi, mụ đã bị đuổi ra khỏi đoàn xiếc. Lão anh đem về cưu
mang và cả hai qua sống ở miền Đông. Mụ gặp Esslinger hỏi cưới vì không
biết quá khứ của mụ. Lão anh vẫn thỉnh thoảng để mắt đến ở ngay với mụ,
trong nhà Esslinger. Vì lẽ đó nên Esslinger phải nhận lão làm người cộng
tác. Lâu dần Esslinger cũng biết mụ điên nhưng không có can đảm cho nhốt
mụ.
Audrey nhổm dậy, hỏi:
-Anh khui những chuyện ấy từ đâu ra vậy?
-Ích lợi của việc cộng tác với một cơ sở Điều tra Quốc tế là như vậy.
Folberg gửi cả chồng hồ sơ đến cho anh biết. Trong đầu mụ Esslinger chỉ có
một người: đó là con trai mụ. Mụ ganh ghét điên cuồng vì con trai, khi Ted