Tôi nhẹ đẩy gã ra, xem xét ổ khóa. Không khó lắm đâu. Tôi rút dao bấm,
ngoáy ngoáy một lúc trong ổ, cửa bật ra.
Cùng lúc tôi nghe thấy tiếng taxi dừng lại trước cổng sắt. Một lúc sau có
tiếng chuông reo vang dội khắp khu nhà. Tôi đi xuyên vào bếp, bật đèn bấm
lên, nói thầm với Beyfeild:
-Cô ta đang ở cửa trước. Để một mình tôi vào trước. Hai phút sau ông sẽ
vào tiếp. Để tay trung sĩ ngoài cửa để phòng hắn mưu trốn chạy.
Gã bóp nhẹ cánh tay tôi ra ý hiểu. Tôi nhẹ nhàng tiến tới, một tay thò vào
túi mở khóa an toàn của khẩu súng.
Lại một hồi chuông reo nữa vang lên, tôi tắt đèn, mở cửa nhà bếp, vừa
nghe tiếng chân người bước xuống cầu thang.
Tôi co người lại trong bóng tối của dãy hành lang hẹp, tay nắm khẩu
súng, tim đập thình thịch. Một chiếc đèn nhỏ ngọn móc trên tường dưới bậc
thang phát ra một làn sáng vàng lờ mờ.
Một bóng người hiện trên tường – lỏng khỏng, lêu khêu với đôi bàn tay
dài ngoằng có các ngón khoằm khoằm như những cái vuốt thú. Bóng đó
lặng lẽ tiến nhanh đến cửa ra vào. Tôi nhận ra ngay là Elmer Hench. Hắn
đứng trước cửa, nghe ngóng một lúc rồi mở bật cửa ra. Tôi nghe tiếng
Audrey cố nén một tiếng kêu hãi hùng rồi thấy mấy ngón tay xương xẩu của
Hench nắm lấy cánh tay Audrey đẩy cô vào trong. Cô hơi giật mình, ghe
tởm giãy ra. Hench đã đóng cửa lại dựa lưng vào đó rồi quay lại Audrey
mỉm cười nói:
-Chảo cô Sheridan.
Dưới ánh đèn dầu chập chờn, khuôn mặt trơ xương trắng bệch của hắn
trông thật kinh hồn. Audrey bất chợt lùi lại. Cô gần tôi đến mức tôi nghe cả
hơi thở dồn dập, dứt quãng. Hench nói: