Tôi lùi lại:
-Thế thì ông đi trước đi. Có vẻ như ông đủ sức chịu nổi một cú đấy.
Gã càu nhàu gì đấy rồi bước tới, để tôi đi theo đến phía sau nhà.
Chưa được 50 mét thì một bóng dênh dang từ trong bóng tối vụt hiện ra.
Tôi thoáng thấy vài cái nút đồng ánh lên một chút.
Beyfeild hỏi:
-A, trung sĩ… Sự tình ra sao?
-Chúng tôi vừa tới độ hai phút thôi – chàng cớm nói – Có ai trong nhà
nhưng chúng tôi không làm rộn họ.
-Anh có tất cả bao nhiêu người?
-Sáu. Họ phân tán quanh vườn. Tôi đã bảo họ ai vào cũng mặc nhưng
không cho ai ra cả. Đúng thế không?
-Ừ. Beyfeild quay sang tôi – Có lẽ nên để hắn theo ta.
-Đồng ý, nhưng không nên gây động.
Chúng tôi bò qua vườn đến sát sau nhà, vừa đến cửa thì nghe tiếng taxi
của Audrey từ từ ngược lên.
Tôi thật sự hoang mang, tay run lên. Giá như tôi có thể chặn Audrey lại
được, bảo cô đừng bấm chuông… Tôi phải cố hết sức dằn cơn hoảng loạn
trản ngập trong người.
Beyfeild tìm cách mở cửa, thì thầm sát tai tôi:
-Cửa khóa rồi.