-Ngay khi em đến cửa, em cứ việc bấm chuông. Nếu Ted ra mở, em cứ
việc theo hắn vào. Bọn anh sẽ theo sát em. Em có mang súng đấy chứ?
-Có, ở trong túi xắc.
-Thế thì lấy ra đi…! Em cầm ở tay nhưng đừng để ai nhìn thấy. Nế gấp
lắm mà bọn anh chưa kịp tới thì cứ bắn đại.
Người tài xế lắng nghe chuyện, miệng cứ há hốc. Tôi nắm nhẹ bàn tay
Audrey nói thầm:
-Đừng sợ. Em biết anh yêu em mà.
Tôi đi thẳng không ngoái lại nhìn và cùng với Beyfeild đến đại lộ
Maddoc đi tránh những chỗ sáng đèn. Số 49 ở cuối đường. Ngôi nhà đứng
giữa một khu vườn rộng chìm ngập trong bóng tối và có vẻ hoàn toàn hoang
vắng. Khi đến cách vài mét tôi thấy phía cửa có chút ánh sáng lọt ra. Tôi thì
thầm với Beyfeild:
-Ông thấy không? Hắn có ở đấy rồi, đang chờ cô ta.
-Hay là ta đột nhập vào chộp lấy hắn – Beyfeild đề nghị - Tôi không
muốn để cô ta một mình dấn thân vào đấy.
-Tôi còn không muốn hơn ông. Nhưng tôi không thấy có cách nào bắt
quả tang hắn cả.
Chúng tôi dừng xe lại quan sát ngôi nhà qua hàng rào. Từ phía cửa vào,
cả khu nhà đều chìm trong bóng tối đen. Tôi lẩm bẩm:
-Ta vào lối sau… chắc tiện hơn.
-Người của tôi chắc đã có ở đâu đó rồi – Beyfeild thì thào nhìn vào đồng
hộ mặt da quang chỉ tám giờ năm mươi – Cẩn thận. Họ sẽ không ngần ngại
nện một cú dùi cui vào đầu anh đấy.