- Có điều, lúc này Thái Kinh nhất định sẽ kéo ra một người.
- Người nào?
Phương Ứng Khán hỏi rất nhanh và thận trọng.
- Thiên Y Cư Sĩ.
Mễ công công nói:
- Nhị sư huynh của bọn họ.
- Thiên Y Cư Sĩ?
Phương Ứng Khán lặp lại lần nữa, sau đó hỏi:
- Thiên Y Cư Sĩ sẽ vì chuyện này mà ra mặt sao?
- Thiên Y Cư Sĩ bản tính đạm bạc, không muốn nhúng tay vào ân oán
giang hồ, càng không để ý tới tranh đấu trong triều. Có điều Thái Kinh
tuyệt đối không phải là một kẻ đơn giản.
Mễ công công tươi cười giống như đang xem một vở kịch, nói:
- Thiên Y Cư Sĩ đã rời khỏi giang hồ hai mươi lăm năm. Hai mươi
lăm năm trước, Thái Kinh còn chưa lên làm Hộ bộ Thượng thư, nhưng đã
sớm sắp đặt một người luôn trông nom Thiên Y Cư Sĩ.
Hắn cười cười nói tiếp:
- Bằng không, sao có thể nói ẩn cư là ẩn cư? Ngài cho rằng thật sự có
thể không nhiễm bụi trần, uống gió ăn mây sao? Thiên Y Cư Sĩ mặc dù
không can thiệp vào thị phi trên giang hồ, nhưng y vẫn say mê cầm kỳ thư
họa, yêu thích hoa cỏ chim cá, đôi khi có vài phát minh, đôi khi làm vài
chuyện phong nhã, ở rất thoải mái, sống rất ung dung, ngài cho rằng y thật