từng mấy lần giao đấu. Nhưng có lẽ do Nguyên Thập Tam Hạn không may,
từ trước đến giờ vẫn chưa thắng được lần nào.
Ánh mắt Phương Ứng Khán sáng lên, thoạt nhìn rất giống như một
đứa trẻ thông minh tinh nghịch:
- Cho nên Nguyên Thập Tam Hạn mới hận Gia Cát tiên sinh thấu
xương, thề phải lật đổ Gia Cát mới hả giận?
- Nghe nói bọn họ còn có thù oán riêng.
Mễ công công thở dài mấy tiếng. Hắn thậm chí nghe ngửi được trong
cơ thể mình phát ra một loại "mùi vị lão nhân", một mùi vị chỉ có khi thân
thể già đi. Hắn rất ghét loại mùi vị này, nhất là sau khi uống rượu hay mệt
mỏi, mùi vị này sẽ càng đậm hơn. Nhưng hắn lại rất thích uống rượu, mà
con người thì luôn có lúc mệt mỏi:
- Còn về thù oán đó là gì thì ta không biết.
- Nhưng mà, Nguyên Thập Tam Hạn cũng là một người thông minh,
hắn sẽ vì Thái Kinh mà giết Gia Cát tiên sinh sao?
Phương Ứng Khán vẫn hỏi vấn đề này.
- Đương nhiên là không, nếu không thì Thái Kinh đã sớm mời Nguyên
Thập Tam Hạn tới giết Gia Cát tiên sinh, cần gì phải sai Vương Tiểu Thạch
đi. Con người Nguyên Thập Tam Hạn tự cho mình giỏi, cực kỳ kiêu ngạo,
rất đố kỵ với Gia Cát tiên sinh, giống như có thù sâu hận lớn, nhưng
chuyện đánh lén ám sát chưa chắc hắn đã chịu làm.
Mễ công công vừa nói vừa suy nghĩ, không biết người trẻ tuổi này có
ngửi được mùi vị trên người mình hay không? Sao y giống như chẳng có
cảm giác gì? Rốt cuộc là tuổi trẻ bình tĩnh, hay là phản ứng chậm chạp, hay
là sợ mình tức giận nên giả vờ không ngửi thấy?