Một lúc sau, nụ cười của y lại hiện lên, giống như ánh mặt trời chiếu
vào trên nước, rất hiếm thấy và dễ nhìn.
- Thiên Y Cư Sĩ, Nguyên Thập Tam Hạn, Gia Cát tiên sinh, còn có
Đại Khai Đại Hợp Tam Tàn Phế và Tứ Đại Danh Bổ.
Y giống như đang bình phẩm thưởng thức hoa thơm cỏ lạ:
- Nếu như cộng thêm Lãn Tàn đại sư và đồ đệ của y là Thẩm Hổ
Thiền, thật sự là náo nhiệt đáng xem.
- Lãn Tàn đại sư mất tích đã lâu, rốt cuộc còn ở trên đời hay không
vẫn là một câu đố. Thẩm Hổ Thiền là kẻ địch của Vạn Nhân Địch và Thiết
Kiếm Tướng Quân, hiện nay còn sống hay không cũng chỉ có y mới biết.
Mễ công công cảm thấy "mình" lại "trở về", hắn ra sức nhai đậu phộng
để chứng thật thần trí của mình vẫn rõ ràng. Chỉ là khi tinh thần hơi ổn
định, loại "mùi vị lão nhân" đáng chết kia cũng trở về:
- Những năm gần đây, Nguyên Thập Tam Hạn gạt bỏ tất cả tạp niệm,
khổ công sáng tạo ra "Thương Tâm Thần Tiễn". Gia Cát tiên sinh ưu phiền
quốc sự, truyền hết tuyệt học cho Tứ Đại Danh Bổ, âm thầm tu luyện "Kinh
Diễm Nhất Thương". Nguyên Thập Tam Hạn từng ba lần tìm Gia Cát tiên
sinh quyết đấu, nhưng đều thua cả ba. Gần mười năm qua, mỗi người bọn
họ đều tu luyện tuyệt kỹ, trận chiến này e rằng không chết không dừng.
Phương Ứng Khán cười, nụ cười rất rực rỡ rạng ngời.
- Nói như vậy, cục diện lại sắp bắt đầu hỗn loạn?
- Đối với nhân kiệt như Tiểu hầu gia đây, cục diện càng loạn thì càng
tốt. Không loạn thì làm sao có thể chứng tỏ khả năng bình định thiên hạ của
ngài. Nếu như không loạn, Tiểu hầu gia làm sao có thể danh chính ngôn