"Ngươi yêu thích cao sơn lưu thủy, cầm kỳ thư họa nhiều hơn là thích
ta." - Y còn nhớ, ngày đó Chức Nữ đã tức giận nói với y như vậy: "Thực ra
loại người như ngươi vốn chỉ yêu bản thân mình."
Lúc ấy, nàng đã dùng "Mật Chức Cấp Tú, Loạn Châm Phân Thây"
trong "Nhất Châm Kiến Huyết", hủy đi một con uyên ương trên chiếc khăn
uyên ương đã thêu xong, trả lại cho y, tức giận rời đi.
Bây giờ, chiếc khăn kia vẫn còn trong người, trên ấy vẫn còn một con
thuỷ điểu cô độc bay lượn, không biết một con kia bây giờ ra sao?
Khi nghĩ đến chuyện này, Thiên Y Cư Sĩ lại cảm thấy chán nản. Quai
Quai liền đi tới mổ nhẹ lên mu bàn tay của y.
Thiên Y Cư Sĩ cũng không ngờ mình sẽ đi xa.
Hơn nữa còn là đi vào giang hồ.
Nơi đến lại là kinh đô.
Y vốn định trải qua quãng đời còn lại ở Bạch Tu viên.
Cho dù có người cầm đao kề vào cổ, y cũng quyết không tái xuất
giang hồ.
Thật ra không thể nào có người đi vào Bạch Tu viên, bởi vì nơi đó y
đã bố trí tất cả cơ quan trận thế nghiên cứu sáng tạo ra trong những năm
gần đây, cho dù là Đại sư huynh Lãn Tàn đại sư đích thân đến cũng chưa
chắc có thể phá được.
Ngoại trừ Vương Tiểu Thạch, trên đời chỉ có vài người có thể đến đi
không trở ngại.
Trong đó có một người là y cho phép đi lại tự nhiên.