Phủng phái Trương Hiển Nhiên, tất cả đều "theo thứ tự", "kịp thời" nói
chuyện.
- Gia Cát lão nhi đúng là không coi ai ra gì. Thái sư, chuyện này làm
sao có thể nhịn được!
- Không phải trước kia Thiên Y Cư Sĩ từng có ước hẹn với Nguyên đại
hiệp sao, tại sao không nói tiếng nào đã hủy hiệp ước? Rõ ràng cũng không
để Nguyên lão ca trong mắt!
- Không phải Phó tướng gia và Thiên Hạ Đệ Thất đều từng được
Nguyên đại hiệp chỉ điểm sao? Vương Tiểu Thạch và Thiên Y Hữu Phùng
rốt cuộc là phụng lệnh kẻ nào, muốn ra tay với người của chúng ta?
- Thái sư, tôi xin nói lời này, e rằng ân oán của Tự Tại môn đã liên
quan đến an nguy xã tắc rồi!
- Thật đáng giận, tiếc là võ công của tôi còn chênh lệch rất lớn với Gia
Cát lão nhi, nếu không chỉ cần Thái sư gật đầu một cái, Vương mỗ sẽ lập
tức liều cái mạng già này!
- Vương huynh, huynh làm chuyện thừa rồi. Luận về võ công, có
Nguyên đại hiệp ở đây thì khi nào mới đến phiên ta và huynh.
- May mắn là còn có Nguyên đại hiệp ở đây, xem Gia Cát Tiểu Hoa
còn có thể chạy đằng trời!
- Có điều, mặc dù Nguyên đại hiệp võ công cái thế, nhưng nếu Thiên
Y Cư Sĩ hội hợp với Gia Cát Chính Ngã, cũng không phải dễ đối phó.
- Sợ cái gì, Nguyên đại hiệp tự có tính toán!
Cứ như vậy kẻ xướng người họa. Nguyên Thập Tam Hạn vẫn không
nói gì, nhưng người có thính lực tốt lại nghe được một tiếng "phụp" khe