khẽ và trầm thấp.
Cuối cùng, Long Bát hỏi Thái Kinh:
- Thái sư, chuyện này ngài thấy nên xử lý thế nào, xin phân phó một
tiếng!
- Nghe nói Thiên Y Cư Sĩ đã luyện thành "Phá Khí thần công", một
thân công lực đều đã khôi phục. Y và Gia Cát tiên sinh liên thủ, chắc chắn
là vô địch thiên hạ. Trừ khi là Nguyên khanh và Lãn Tàn đại sư cùng nhau
ra tay, nếu không cũng khó trách bọn chúng kiêu căng ngạo mạn như vậy.
Thái Kinh chỉ lạnh nhạt nói:
- Đây là chuyện của Tự Tại môn bọn họ, tất cả đều phải xem Nguyên
khanh rồi.
Khi nói những lời này, ánh mắt của hắn liếc sang Nguyên Thập Tam
Hạn, khóe miệng còn nở một nụ cười.
"Gia Cát, Thiên Y… các ngươi một kẻ thì bức người quá đáng, muốn
ta không thể ngẩng đầu trong kinh thành; còn một kẻ thì hủy ước trước kia,
đã lén luyện thành ‘Phá Khí thần Công’. Chẳng trách, hóa ra các ngươi đã
liên thủ đối phó ta. Được, Nguyên mỗ ta còn một hơi thở, sao có thể để các
ngươi sỉ nhục ta như vậy. Ta đã nhịn hết lần này tới lần khác, chuyện đã
đến nước này, nếu còn nhịn nữa thì không phải người!"
Nguyên Thập Tam Hạn chỉnh lại trang phục, chuẩn bị ngựa, buộc tóc
đội mũ, mang theo tâm tình quyết một trận tử chiến, đeo "tên" của hắn lên.
Tên khiến cho hắn thương tâm.
Tên thương tổn lòng người.
Thực ra tối nay Nguyên Thập Tam Hạn đã bị thương hai lần.