ngươi muốn nhịn cũng không thể nhịn, muốn nhường cũng không thể
nhường, không bằng ngay từ đầu đã không nhịn không nhường, không lùi
nửa bước thì tốt hơn.
Có loại người, nếu như ngươi nhường hắn, đối với hắn không phải
thiện ý mà lại là sỉ nhục.
Trên đời có người thường xem địch ý là thiện ý, có người lại xem
thiện ý là địch ý, có người lại khéo léo ẩn giấu địch ý phía sau sau thiện ý,
cũng có người trong lòng thiện ý nhưng lại làm cho người khác hiểu lầm là
địch ý. Đối với Nguyên Thập Tam Hạn, bất kỳ việc thiện của Gia Cát tiên
sinh, hắn cũng xem như địch ý; còn đối với Gia Cát tiên sinh, tất cả hành
động đối địch của Nguyên Thập Tam Hạn, y đều dùng thiện ý để hóa giải.
Còn nếu là ngươi thì sao?
Thực ra đối với người trong lòng có thiện ý, không phải muốn được
báo đáp, mà là để cho mình được sống vui vẻ.
Báo thù chỉ sẽ gây thù chuốc oán thêm. Không để sự hận thù cắn nuốt
thời gian của vui vẻ của mình, không hao phí thời gian quý giá của mình
vào việc thù hận kẻ địch, dùng thời gian đối địch để đi giúp người khác,
hơn nữa ban ơn không cần báo đáp, đây mới là con đường tốt nhất, "cầu xin
mình còn hạnh phúc hơn so với cầu xin người khác".
Gia Cát tiên sinh lẻn vào Đại Lý. Y vốn có ba cơ hội đột phá trận địa
của quân địch, có thể dễ dàng lấy mạng Trí Cao.
Nhưng y lại không ra tay.
Y đánh bại, đánh tan, đánh lui sáu người trong "Thất Tuyệt Thần
Kiếm" thủ hạ của Trí Cao, nhưng lại không xuống tay với Trí Cao.
Y để lại Trí Cao cho Nguyên Thập Tam Hạn.