Thậm chí có thể nói, người hoàn toàn không có ưu phiền e rằng cũng
không phải là người nữa.
Gia Cát tiên sinh là trí giả, nhưng trí giả cũng không thể xóa bỏ ưu
phiền. Bình thường, một trí giả ngoại trừ chứng minh hắn là một người
thông minh, cũng ngụ ý hắn là một người thường phải vận dụng đầu óc để
giải quyết vấn đề.
Cho nên trí giả thường ưu sầu, phải tự biết thõa mãn thì mới vui.
Nguyên Thập Tam Hạn không thõa mãn.
Hắn vẫn luôn căm phẫn bất bình.
Gia Cát có thể, vì sao hắn không thể?
Không ngờ trên đời này lại có việc mà ngươi làm được nhưng ta
không thể, cũng như có việc mà ta làm được còn ngươi không thể.
Gia Cát tiên sinh một lòng muốn thua.
Chỉ cần y thua, Nguyên Thập Tam Hạn thắng, như vậy sẽ có thể bình
yên.
Gia Cát muốn Nguyên Thập Tam Hạn bình tâm, chỉ cần bình tâm
đương nhiên là có thể ôn hòa.
Đáng tiếc là trên đời có một loại người, ngươi cho hắn hoa hồng thì
hắn lại muốn hoa lan, ngươi cho hắn vàng bạc thì hắn lại muốn châu báu.
Ngươi muốn nhường nhịn người khác, khoan dung người khác, trước
tiên phải để người đó hiểu được sự nhường nhịn của ngươi. Ngươi kính
người một thước, người kính ngươi một trượng, đây mới là có qua có lại.
Nhưng có người vốn không chấp nhận sự nhường nhịn của ngươi, kết quả
là được một bước đòi hai bước, được hai bước đòi ba bước. Đến cuối cùng,