Một tiếng "keng" vang lên, ánh lửa bắn ra tung tóe. Một người tiện tay
chụp lấy thanh Trảm Mã đao, ngăn cản đao và kiếm của Vương Tiểu
Thạch.
Vương Tiểu Thạch đưa mắt nhìn, trông thấy người nọ khí thế đường
đường, thần uy lẫm liệt, long lanh có thần, uy vũ hào hùng, chính là đương
kim Thừa tướng Phó Tông Thư.
Không đúng!
Không phải Phó Tông Thư muốn hắn đi giết chết Gia Cát tiên sinh
sao? Sao bây giờ lại là Phó Tông Thư tới cứu Gia Cát tiên sinh?
Hoang đường!
- Không được giết y!
Phó Tông Thư trầm giọng quát lên.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Là chính Thái sư và ngài bảo ta giết y!
- Chúng ta muốn ngươi giết Gia Cát.
Phó Tông Thư nói:
- Y không phải Gia Cát.
Dáng vẻ Vương Tiểu Thạch hoàn toàn hiện lên bốn chữ "dở khóc dở
cười".
Hắn nhìn bàn ghế ngổn ngang, cửa tường sụp đổ, chén đũa bừa bãi,
còn có bảy tám cao thủ không biết tên họ nằm la liệt trên đất, vẻ mặt của
hắn hoàn toàn nói lên không thể hiểu được lời nói của Phó Tông Thư.