Thế kiếm đã không thể vãn hồi.
Nếu như phía trước là mặt trời, hắn sẽ đâm vào mặt trời; nếu như phía
trước là cái chết, hắn sẽ đâm vào cái chết; nếu như phía trước là chính hắn,
hắn sẽ đâm vào mình.
Gia Cát tiên sinh chỉ làm một chuyện.
Y đột nhiên chia ra.
Một người đang yên lành, không thể nào đột nhiên "chia" ra.
Đầu và tứ chi của y bỗng giống như hoàn toàn chia năm xẻ bảy, sau đó
lại lập tức dính vào.
Nhưng trong khoảnh khắc chia ra đó, Gia Cát đã phá giải một kiếm
không gì sánh được của Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch đã từng nhìn thấy loại chiêu thức kỳ lạ này.
Khi quyết chiến trong tổng đường của Lục Phân Bán đường, Binh Giải
thần công của Hậu Hội Hữu Kỳ cũng có thể gập tứ chi của mình theo bốn
góc độ trái phải trước sau, giống như chợt "đứt" hoặc "dài" ra, góc độ công
kích có thể nói là vô cùng kỳ dị.
Hiện giờ Gia Cát cũng thi triển một chiêu này.
Khóe miệng Vương Tiểu Thạch trào máu tươi.
Thương thế vừa rồi đến bây giờ mới chảy tới bên mép.
Gia Cát tiên sinh dùng một chiêu phá giải thế công, cũng không ham
chiến, lập tức lui về phía sau.