Nếu như Gia Cát tiên sinh nhảy xuống lúc này, nhất định sẽ bị hai
người kia đụng phải, với thế bay mạnh như vậy e rằng không chết cũng sẽ
trọng thương.
Gia Cát tiên sinh chợt giống như một con cá lội, tránh qua cửa sổ, dán
lưng vào tường. Hai tên cao thủ kia không kịp kêu lên tiếng nào, từ cửa sổ
rơi xuống giữa đường phố.
Thân hình Vương Tiểu Thạch nhoáng lên, đã đến trước mặt Gia Cát
tiên sinh.
Hắn chỉ muốn nhanh chóng giết chết Gia Cát.
Ngay lúc này, ngực hắn lại trúng phải một đòn.
Hắn kêu lên một tiếng, một đao giống như vô tình, mạnh như sét đánh
chém thẳng vào Gia Cát tiên sinh.
Ánh đao như thù hận mênh mang, như giấc mộng mơ màng, lại giống
như nước mắt trên năm tháng.
Gia Cát tiên sinh chợt hét lên.
Y chỉ giơ tay nhấc chân, một đao của Vương Tiểu Thạch với sức mạnh
dường như không thể kháng cự, lúc này đột nhiên khựng lại.
Một đao kia mặc dù không chém xuống, nhưng đao thế vẫn đánh vào
Gia Cát tiên sinh.
Gia Cát tiên sinh hét lớn một tiếng, vách tường sau người sụp đổ, lập
tức lui vào trong phòng số ba.
Lúc này hai tên cao thủ bị Vương Tiểu Thạch đẩy ra ngoài cửa sổ mới
rơi xuống đất. Bên ngoài đường phố liền vang lên tiếng kinh hô.